- Biển số
- OF-520204
- Ngày cấp bằng
- 7/7/17
- Số km
- 1,437
- Động cơ
- 191,439 Mã lực
- Tuổi
- 38
Nói đến hoa hồng thì chắc các cụ (các cụ thôi nhé)ở đây chắc ai cũng thích, cũng yêu vì vẻ đẹp quý phái của nó.
E cũng rất thích hoa hồng, đến bây h e đã từng trồng, chăm và ngắt là 4 khóm (e chưa trồng hồng dại, hồng ven đường bao h).
có khóm bất chợt gặp, trồng chăm vài hôm rồi lại thôi vì ko chăm đc, có khóm e chăm đến tận bây h.
4 khóm so với nhiều cụ chơi hoa có lẽ là rất ít, nhưng đối với e là cả 1 bầu trời kỷ niệm.
Đầu tiên là khóm hồng trắng, với những bông trắng tinh khôi khiến e mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên, và tốn nhiều tâm sức tâm huyết nhất, e nhớ lúc đó là năm đầu đại học, bất chợt gặp khóm hồng trắng nhỏ, sao nó yêu thế, mơn mởn căng tràn, nhìn cả ngày ko chán, yêu hoa, ngắm hoa, ngửi hoa, sờ hoa, suốt mấy năm đại học mà vẫn không chán, cuối cùng e quyết định gắn bó cả đời với e, ra trường vác e về luôn.
Ra trường đi làm, vẫn chăm hồng trắng, đc vài năm, khi khóm hồng trắng bắt đầu chuẩn bị nhú nụ đầu đầu tiên, e bị chuyển công tác đi xa. Xa hồng, nhớ hồng,thèm hồng, ở xứ xa, e bất chợt gặp hồng phấn, có những thứ gọi là duyên bất chợt, cũng chỉ ngồi chung chuyến xe, dù hồng phấn đã có 1 nụ mà sao ở xuân thứ 22 mà hồng phấn lại đằm thắm thế, ko tinh khôi nhưng gợi quá nhiều cảm hứng, trên hết là diện hồng phấn quá đẹp, hỏi qua hồng đã có chủ, nhưng chủ bận đi trung quốc làm ăn, giờ ko ai chăm, cũng hơi héo hon, thân là người yêu hoa, e ko thể để điều này tiếp diễn đc, 2 tuần sau đó, e chăm só, vun xới, tưới nước đầy đủ, hồng tươi hẳn lên, và e cũng thoải mái, nhưng cái gì chợt đến, thì cũng chợt đi rất nhanh, nhưng như thế tốt, dù sao thì chủ về chăm tốt hơn khách.
Dù thế , e vẫn chăm hồng trắng đầy đủ.
Bẵng sau đấy 2 năm, vẫn ở đó công tác e bị khóm hồng đen tấn công, cành khỏe mập mạp đầy sức sống, lá xanh mướt, mượt, những cánh hồng đen mượt, căng mọng, lúc nào cũng óng ánh, như thể giọt sương sớm mai đong trên đó cả ngày, e ngất ngây luôn, e chăm sóc luôn, chăm hoa, ngắm hoa, ôi sao nó kiêu sa thế, ở cái xuân 20, hồng đen, khiến e như điếu đổ, tiếc là sau 2 tháng hè, khóm hồng đen lại phải theo hồng cụ di chuyển về xuôi, điều này khiến e tiếc nuối, mà bông hồng đen này khiến e thỏa mãn nhất, căng mong, biết nghe lời và rất chiều chủ.
E buồn 1 thời gian khá dài, chắc cỡ 1 năm gì đó, chán, làm đơn xin chuyển công tác về gần nhà,đc chấp thuận, nhưng phải làm nốt 1 dự án trạm mất 9 tháng nữa, thôi đành cố ở lại.
Thì bất chợt, đầu năm học pt, e có dịp lướt qua gặp hồng tiểu muội, ôi kỷ niệm phổ thông ùa về, nhớ thuở học sinh, lớp 12, ngây thơ, nghịch ngợm và rất gà. Lúc đó trực cơ quan thay cho mấy a e kinh doanh, 1 bé học sinh cùng tiểu muội đi vào, 2 cái cmt làm sim học sinh, 93, 17 tuổi (làm e dè dặt) hội sinh vật cảnh huyện này ko cho chăm hồng dưới 18 xuân. Nhưng đã là đam mê thì gì điều gì cản đc, thôi thì sống lại thời trẻ trâu, chăm hồng, chiều hồng, chè, kem, gấu bông, ngắm hồ đúng như thời trẻ trâu, bài tháng ngăn ngủi sống lại tuổi trẻ trâu đúng nghĩa, thâm chí hồng tiểu muội khiến e quên mất hồng trắng ở nhà, cái gì đến cũng đến, qua cái ngày bước qua 18 xuân, cũng là ngày hưởng hồng, không như hồng phấn, hồng đen, hồng tiểu muội khiến e như trở lại nhưng ngày đầu bên hồng trắng, gắn bó đắm say. Nhưng cái gì ko chính thống thì cũng ko lâu dài, đến ngày nhập đại học, cũng là ngày e chuẩn bị chuyển công tác, và những gì dang dỡ vẫn luôn là đẹp nhất, hãy để mọi thứ là đẹp nhất.
8 năm rồi kể từ ngày ấy, trở lại bên hồng trắng, chấm dứt tất cả, chăm sóc hồng trắng và 2 nụ hồng con.
những gì đã qua trở thành quá khứ, thật tuyệt khi nhớ lại, đúng như 1 cụ chăm hồng lâu năm đã nói : tuổi trẻ có điều kiện hãy chăm thật nhiều hồng, chắc chắn sẽ chọn đc1 loại hồng tri kỷ. Còn cứ cắm đầu vào 1 loại, chắc chắn khi về già sẽ lại lân la tìm những loại hồng khác.
Huyên thuyên đến đây là đủ, đôi khi nhớ lại tự sự, cũng vui.
Mong các cụ đừng cười!
E cũng rất hóng 1 câu chuyện nào đó, của các cụ trồng đào ạ!
E cũng rất thích hoa hồng, đến bây h e đã từng trồng, chăm và ngắt là 4 khóm (e chưa trồng hồng dại, hồng ven đường bao h).
có khóm bất chợt gặp, trồng chăm vài hôm rồi lại thôi vì ko chăm đc, có khóm e chăm đến tận bây h.
4 khóm so với nhiều cụ chơi hoa có lẽ là rất ít, nhưng đối với e là cả 1 bầu trời kỷ niệm.
Đầu tiên là khóm hồng trắng, với những bông trắng tinh khôi khiến e mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên, và tốn nhiều tâm sức tâm huyết nhất, e nhớ lúc đó là năm đầu đại học, bất chợt gặp khóm hồng trắng nhỏ, sao nó yêu thế, mơn mởn căng tràn, nhìn cả ngày ko chán, yêu hoa, ngắm hoa, ngửi hoa, sờ hoa, suốt mấy năm đại học mà vẫn không chán, cuối cùng e quyết định gắn bó cả đời với e, ra trường vác e về luôn.
Ra trường đi làm, vẫn chăm hồng trắng, đc vài năm, khi khóm hồng trắng bắt đầu chuẩn bị nhú nụ đầu đầu tiên, e bị chuyển công tác đi xa. Xa hồng, nhớ hồng,thèm hồng, ở xứ xa, e bất chợt gặp hồng phấn, có những thứ gọi là duyên bất chợt, cũng chỉ ngồi chung chuyến xe, dù hồng phấn đã có 1 nụ mà sao ở xuân thứ 22 mà hồng phấn lại đằm thắm thế, ko tinh khôi nhưng gợi quá nhiều cảm hứng, trên hết là diện hồng phấn quá đẹp, hỏi qua hồng đã có chủ, nhưng chủ bận đi trung quốc làm ăn, giờ ko ai chăm, cũng hơi héo hon, thân là người yêu hoa, e ko thể để điều này tiếp diễn đc, 2 tuần sau đó, e chăm só, vun xới, tưới nước đầy đủ, hồng tươi hẳn lên, và e cũng thoải mái, nhưng cái gì chợt đến, thì cũng chợt đi rất nhanh, nhưng như thế tốt, dù sao thì chủ về chăm tốt hơn khách.
Dù thế , e vẫn chăm hồng trắng đầy đủ.
Bẵng sau đấy 2 năm, vẫn ở đó công tác e bị khóm hồng đen tấn công, cành khỏe mập mạp đầy sức sống, lá xanh mướt, mượt, những cánh hồng đen mượt, căng mọng, lúc nào cũng óng ánh, như thể giọt sương sớm mai đong trên đó cả ngày, e ngất ngây luôn, e chăm sóc luôn, chăm hoa, ngắm hoa, ôi sao nó kiêu sa thế, ở cái xuân 20, hồng đen, khiến e như điếu đổ, tiếc là sau 2 tháng hè, khóm hồng đen lại phải theo hồng cụ di chuyển về xuôi, điều này khiến e tiếc nuối, mà bông hồng đen này khiến e thỏa mãn nhất, căng mong, biết nghe lời và rất chiều chủ.
E buồn 1 thời gian khá dài, chắc cỡ 1 năm gì đó, chán, làm đơn xin chuyển công tác về gần nhà,đc chấp thuận, nhưng phải làm nốt 1 dự án trạm mất 9 tháng nữa, thôi đành cố ở lại.
Thì bất chợt, đầu năm học pt, e có dịp lướt qua gặp hồng tiểu muội, ôi kỷ niệm phổ thông ùa về, nhớ thuở học sinh, lớp 12, ngây thơ, nghịch ngợm và rất gà. Lúc đó trực cơ quan thay cho mấy a e kinh doanh, 1 bé học sinh cùng tiểu muội đi vào, 2 cái cmt làm sim học sinh, 93, 17 tuổi (làm e dè dặt) hội sinh vật cảnh huyện này ko cho chăm hồng dưới 18 xuân. Nhưng đã là đam mê thì gì điều gì cản đc, thôi thì sống lại thời trẻ trâu, chăm hồng, chiều hồng, chè, kem, gấu bông, ngắm hồ đúng như thời trẻ trâu, bài tháng ngăn ngủi sống lại tuổi trẻ trâu đúng nghĩa, thâm chí hồng tiểu muội khiến e quên mất hồng trắng ở nhà, cái gì đến cũng đến, qua cái ngày bước qua 18 xuân, cũng là ngày hưởng hồng, không như hồng phấn, hồng đen, hồng tiểu muội khiến e như trở lại nhưng ngày đầu bên hồng trắng, gắn bó đắm say. Nhưng cái gì ko chính thống thì cũng ko lâu dài, đến ngày nhập đại học, cũng là ngày e chuẩn bị chuyển công tác, và những gì dang dỡ vẫn luôn là đẹp nhất, hãy để mọi thứ là đẹp nhất.
8 năm rồi kể từ ngày ấy, trở lại bên hồng trắng, chấm dứt tất cả, chăm sóc hồng trắng và 2 nụ hồng con.
những gì đã qua trở thành quá khứ, thật tuyệt khi nhớ lại, đúng như 1 cụ chăm hồng lâu năm đã nói : tuổi trẻ có điều kiện hãy chăm thật nhiều hồng, chắc chắn sẽ chọn đc1 loại hồng tri kỷ. Còn cứ cắm đầu vào 1 loại, chắc chắn khi về già sẽ lại lân la tìm những loại hồng khác.
Huyên thuyên đến đây là đủ, đôi khi nhớ lại tự sự, cũng vui.
Mong các cụ đừng cười!
E cũng rất hóng 1 câu chuyện nào đó, của các cụ trồng đào ạ!