Đâu phải cứ tử tế hay ăn nói đàng hoàng là thu hút đươck người khác. Cụ ko hiểu sức mạnh của cá tính rồi. Muốn thu hút hay thàh sao anh phải có cá tính. Khán giả cần một người để họ cảm tháy thoả mãn cái tôi và một phần con người hoang dã trong họ. Nếu môtk người đạo mạo hay tử tế nói, khán giả sẽ thấy tẻ nhạt hay khán giả cảm tháy bản thân mình thấp kém. Còn môtk đứa có cá tính đầy điểm yếu thậm chí nói tục, khán giả cảm thấy được trên phân, nên thoả được cái tôi. Khán giả cảm thấy nó đang diễn trò làm mình vui.
Nó giống với trường hợp bạn kết thân với hai người bạn. Một người đầy điểm yếu ăn tục nói phét, có thể là ăn chơi với một người bạn cầu tiến, nghiêm khắc chặt chẽ và luôn đạt thành công trong cuộc sống.
người mà bạn thoải mái nhất khi ở bên đương nhiên là người ăn tục nói phét kia. Vì bạn có cảm giác ưu việt hơn khi ở bên người đó. Còn người nghiêm khắc thành đạt kia, bạn cảm thấy lép vế và khó chịu, cảm thấy mất tự tin.
vậy ai cho bạn cảm giác tự tin thoải mái rõ ràng là một gã đầy khuyết điểm.
khán giả cũng vậy không ai muốn soi mình vào một đối tượng quá hoàn hảo quá nghiêm khắc hay quá cầu toàn cả. Họ chỉ cần môtk người khơi gợi được cảm xúc thoả mãn trong họ.
đương nhiên nó còn phụ thuộc trần nhận thức khán giả. Nếu độc giả có trình độ cao ko ai mà đi theo dõi phạm thoại cả. Nhưng lớp đối tượng trình độ tàng tàng thì lại rất đông và khi đó phạm thoại gãi đúng chỗ ngứa của họ