Em ko nhớ lần cuối em lên phố đi bộ bờ hồ là năm nào vì bọn trẻ con nhà em ko thích; nhà bạn bè em… nói chung những người em biết cũng chả thích lên phố đi bộ. Còn mấy phố đi bộ mới mở như Trần Nhân Tông,… thì em chưa từng lên. Tất nhiên họ mở phố đi bộ là để phục vụ nhu cầu của nhiều người khác có nhu cầu lên đó chơi, của du khách chứ ko phải những người như nhà em, bạn bè em. Tuy nhiên em nghĩ phố đi bộ là 1 loại hình văn hoá thì cách tổ chức, quản lý nên đặt văn hoá lên hàng đầu; cái này rất quan trọng vì nếu nhận thức ko đúng sẽ trở thành tác dụng ngược. Ngày nào em cũng đi làm qua bờ hồ; từ chiều tối thứ 6 và ngày nghỉ có việc lên cơ quan đi qua khu vực đó em đã cảm nhận thấy sự nhộn nhạo, mất trật tự gây ảnh hưởng đến các tuyến đường xung quanh phố đi bộ bởi đội ngũ “cò” gửi xe tràn ra đường chặn đầu xe đi qua để mời (khu vực Lương Văn Can, Hàng Bông) thậm chí nháy đèn pin vào mặt người đi đường (Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư, Nguyễn Hữu Huân)… Các con phố xung quanh đó bỗng dưng trở lên nhộn nhạo, bát nháo; giá gửi xe tăng vọt lên gấp nhiều lần, nói chung rất phản văn hoá. Nên chăng cần lấy ý kiến của người dân về việc có cần thiết mở phố đi bộ ko và nếu mở thì phải mở có văn háo chứ đừng Xô Bồ, bát nháo như hiện nay. Còn bọn này và bọn gửi xe chặt chém em rất mong một cái án tù để chúng sợ và chấp hành pháp luật; để pháp luật thật sự có ở thủ đô.