vốn làm nông, gia đình nhà cháu có nhu cầu không nhỏ về phân bón. mà nhà lại có ông anh zai lái xe tải thế nên lần nào đi mua mứt cũng toàn chở = xe của nhà.
chủ nhật qua, má cháu, cháu, anh cháu đi mua chuyến mứt gà trên Bắc Ninh.
lúc đi, đoạn đường từ trạm thu phí cầu Phù Đổng đến chỗ đường rẽ vào kcn Tiên Sơn. chẳng có lấy 1 bóng CSGT nào. anh cháu hí hửng cứ vít 75-80 đều đều.
lúc về, huyndai proter 1,25 ton phải gồng mình cõng trên lưng gần 3 tấn mứt chicken, ôi thật là .
đi 80 còn về thì ko lên được nổi 60, cứ bò ở làn trong. về đến chỗ bắt đầu có phân làn 2 chiều. tự dưng cháu chột dạ. bảo anh cháu: hình như là có cớm anh ạ.
anh cháu bụp ngay 1 câu: tao đã có cách, ko phải lo
đúng thật, 1 đoạn sau có 3 chú cớm. 1 chú nhìn thấy xe anh cháu đang lễ mễ bò ra đường, liền...ngay lập tức,chắc các cụ đã biết.
anh cháu (A): thực hiện tấp lề, chưa xuống xe. mở kính hỏi sếp ơi em lỗi gì nhở?
sếp 1: chào đầy đủ,anh xuống xe cho kt giấy tờ.
bình thường như này là anh cháu đã mất toi 2 bát phở :-|, nhưng...
A : thôi, sếp ơi! lúc này em ko tiện xuống (người toàn mùi mứt chicken) sếp cho em đi đi.
sếp 1: ko, anh cứ xuống xe rồi nói chuyện.
anh cháu bảo cháu: mày xuống mở cửa thùng xe ra, cho chúng nó hít khí trong lành
cháu vừa xuống mở cửa, than ôi. 1 mùi hương đến lạ làm sao tỏa ra. và theo chiều gió bay đến nơi 1 sếp khác đang ghi bb của xe khác. thật là lạ biết bao.
ngay lập tức theo bản năng, sếp kia đưa tay lên mũi, gọi sếp 1: anh ơi cái mùi éo gì mà khiếp thế? , a thằng xe tải.
sếp 1: bắt đầu hít, hít , hít và cảm nhận. chao ôi, thật tuyệt làm sao!.
sếp 1: mày chở cái gì mà khiếp thế?
A: anh nhìn đi rồi biết
sếp 1 đi ra phía sau thùng nhìn ngắm và hít. được 5 giây, sếp ta tí nữa thì xỉu luôn , và bụp ngay vào cháu: mày đóng cửa lại rồi biến đê cho chúng tao làm việc. mới sáng ra mà đã...cháu nghe rõ nhất cái câu này. há há....
cháu: vâng cháu đóng đây.! đóng cửa xong cháu lên xe té luôn.
thật là hạnh phúc biết bao. đỡ mất toi 2 bát phở.
về nhà pót bài mà cháu vẫn muốn cười vỡ bụng.
mứt chicken quả là 1 vũ khí lợi hại. có khi = cả vũ khí hạt nhân.
cháu đến vỡ bụng mất thôi
chủ nhật qua, má cháu, cháu, anh cháu đi mua chuyến mứt gà trên Bắc Ninh.
lúc đi, đoạn đường từ trạm thu phí cầu Phù Đổng đến chỗ đường rẽ vào kcn Tiên Sơn. chẳng có lấy 1 bóng CSGT nào. anh cháu hí hửng cứ vít 75-80 đều đều.
lúc về, huyndai proter 1,25 ton phải gồng mình cõng trên lưng gần 3 tấn mứt chicken, ôi thật là .
đi 80 còn về thì ko lên được nổi 60, cứ bò ở làn trong. về đến chỗ bắt đầu có phân làn 2 chiều. tự dưng cháu chột dạ. bảo anh cháu: hình như là có cớm anh ạ.
anh cháu bụp ngay 1 câu: tao đã có cách, ko phải lo
đúng thật, 1 đoạn sau có 3 chú cớm. 1 chú nhìn thấy xe anh cháu đang lễ mễ bò ra đường, liền...ngay lập tức,chắc các cụ đã biết.
anh cháu (A): thực hiện tấp lề, chưa xuống xe. mở kính hỏi sếp ơi em lỗi gì nhở?
sếp 1: chào đầy đủ,anh xuống xe cho kt giấy tờ.
bình thường như này là anh cháu đã mất toi 2 bát phở :-|, nhưng...
A : thôi, sếp ơi! lúc này em ko tiện xuống (người toàn mùi mứt chicken) sếp cho em đi đi.
sếp 1: ko, anh cứ xuống xe rồi nói chuyện.
anh cháu bảo cháu: mày xuống mở cửa thùng xe ra, cho chúng nó hít khí trong lành
cháu vừa xuống mở cửa, than ôi. 1 mùi hương đến lạ làm sao tỏa ra. và theo chiều gió bay đến nơi 1 sếp khác đang ghi bb của xe khác. thật là lạ biết bao.
ngay lập tức theo bản năng, sếp kia đưa tay lên mũi, gọi sếp 1: anh ơi cái mùi éo gì mà khiếp thế? , a thằng xe tải.
sếp 1: bắt đầu hít, hít , hít và cảm nhận. chao ôi, thật tuyệt làm sao!.
sếp 1: mày chở cái gì mà khiếp thế?
A: anh nhìn đi rồi biết
sếp 1 đi ra phía sau thùng nhìn ngắm và hít. được 5 giây, sếp ta tí nữa thì xỉu luôn , và bụp ngay vào cháu: mày đóng cửa lại rồi biến đê cho chúng tao làm việc. mới sáng ra mà đã...cháu nghe rõ nhất cái câu này. há há....
cháu: vâng cháu đóng đây.! đóng cửa xong cháu lên xe té luôn.
thật là hạnh phúc biết bao. đỡ mất toi 2 bát phở.
về nhà pót bài mà cháu vẫn muốn cười vỡ bụng.
mứt chicken quả là 1 vũ khí lợi hại. có khi = cả vũ khí hạt nhân.
cháu đến vỡ bụng mất thôi