Thật tình, đến giờ này em vẫn không hiểu sao chồng em quyết tâm ly hôn đến như vậy. Bọn em không ngoai tình, không nghiện ngập, không vô sinh, không nợ nân...lý do chồng em đưa ra chỉ là không hợp nhau. Nhưng mình đã có con, mình đã cùng nhau mang con đến thế giới này, sao lại để con bơ vơ. Em chấp nhận được sự không hợp nhau ấy cơ mà, sao anh lại không. Anh khó tính vô cùng, đến ba nội của con yêu anh là thế mà còn phải thốt lên sợ không sống nổi cùng anh, câu ruột của anh bệnh nặng lúc nói về con cháu còn nói anh tính tình khó chịu, anh em không bỏ được nhau phải chịu.Em mang những dẫn chứng này nói với anh hiểu vọng nó khách quan sẽ thuyết phục được anh bớt khó tính đi, chứ chả muốn hơn thua gì với anh vì em đã qúa quen thuộc với nó vậy mà anh kiên quyết ly hôn, li do lãng xẹt. Hơi ti là anh đòi li hôn. Anh không thương con sao? Mỗi ngày anh đi làm về nhà là bầu không khí gia đình thật u ám.anh khó chịu với những thứ li ti con kiến như bình nước đổ đầy, bo đũa cắm không ngay ngắn...ờ thì anh khó chịu cũng được vì nó đúng là không hợp lý, nhưng anh lại không nói thẳng mà chỉ thở ngắn than dài, nói lấp lửng, em sợ những tiếng thơ dài đó đến đau tìm.ờ thì em quen rồi, em chịu được nhưng bố mẹ già rồi vậy mà mỗi lần về quê nhìn cái gì của bố mẹ anh cũng không vừa mắt, anh cằn nhằn, thơ dài làm cả nhà sợ. Anh hay vặn vẹo người khác, nên nhiều khi em cũng chả muốn tranh luận với anh, nhức đầu mà chả bao giờ anh nhận sai. Anh thù dai và hay nghiêm trọng hóa vấn đề đến sợ, nếu không nói ra chắc chả bao giờ em nhớ đến những sự kiện đó nữa, anh bảo em coi thường anh từ ngày anh bước chân vào làm chồng em vì khi nhà trai đến đón dâu phải đợi ngoài cổng ít phút nhưng đó là sự cố vì bác trưởng họ có chút vấn đề sức khỏe, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của em mà, rất nhiều chuyện anh thù vô lý như thế.Nhưng tóm lại là em chấp nhận được vì bu lại anh chịu khó, khéo tay, biết quan tâm đến gia đình đôi bên.