[Funland] Viết cho những ngày tự chữa lành

Ocdaonho

Xe tải
Biển số
OF-762147
Ngày cấp bằng
8/3/21
Số km
419
Động cơ
53,419 Mã lực
Tuổi
38
Một buổi chiều dài ngồi đợi bác sĩ ở khoa khám bệnh tâm thần, không hiểu sao lòng tôi lại bình yên đến lạ.
Có lẽ vì đó là một ngày nhiều nắng và nhiều gió, cũng có thể vì tác dụng của thuốc an thần khiến đầu óc tôi cứ bồng bềnh mơ màng như 1 lớp sương phủ mờ. Tôi ngắm những ánh nắng qua kẽ lá, nhìn những người lạ đi qua. Những hộ lí, y tá, những người thân, những người bệnh mặc áo kẻ sọc xanh cũ kĩ, những con người từ trẻ tới già, những giọt nước mắt, những ánh nhìn ngô nghê, những cái giật mình, những nụ cười, những cáu giận, cả những cơn điên bùng phát...
Cái cảm giác quen thuộc len lỏi, tôi đã từng rất muốn là một người quan sát như thế, và viết ra những cảm xúc của mình, bằng một cách nào đó, nói ra những điều tôi suy nghĩ và tư lự về cuộc sống.
Nhưng sự thật, có lẽ lúc này tôi cũng như họ, chỉ là một bệnh nhân và biết đâu cũng có ai đó đang quan sát và phán xét tôi.
Tôi nhận ra tôi đã không còn đủ tỉnh táo để phán xét và rung động trước họ. Lúc đó, tôi chỉ nhìn với ánh mắt mơ hồ, cái cảm giác mơ hồ tựa như làn sương ảo phủ mờ tất cả. Nhưng lúc này tôi bỗng nhớ rõ từng gương mặt, từng ánh mắt, và dáng hình những con người ấy.
Những cô bé cậu bé trạc tuổi con tôi, với đôi mắt nhấp nháy, đờ đẫn, hay lấm lét.
Những người trẻ với cặp kính dày cộm. Họ đi qua nhau như vô hình, họ cũng có thể tụ lại thành 1 đám nói cười rôm rả.
Một cô gái trẻ tóc tém đang mang bầu, hét lên với người mẹ: Con xin mẹ, mẹ về đi tránh xa con ra, con không muốn nhìn thấy mẹ! Và cô bước đi nhanh để lại người mẹ mắt đỏ hoe.
Một người đàn ông trẻ mỏng manh chạy thật nhanh qua hành lang, lao qua tường rào - một đám người gồm bảo vệ, y tá chạy rầm rập theo và khống chế hắn một cách vất vả. Tôi thấy những đường gân 2 bên thái dương nổi lên trên đôi mắt hoang dại và đau đớn, thân thể gầy gò đang gồng cứng trong cái khoá tay của 2 người khác. Một vị bác sĩ to cao thong thả đi đến, nhẹ nhàng trêu đùa và 1 mũi tiêm.
Một người đàn ông áo đen lao vào căn phòng và hét lên với ai đó: Cô tưởng tôi trẻ con mà dễ lừa à, cho tôi sedusen, phát cho tôi sedusen!
Tôi giật mình vì hắn ở quá gần tôi, và ánh mắt của hắn dữ dội như có thể nhìn thấu ai đó trong 1 giây. Bất chợt, tôi như người tỉnh lại sau cơn mê mờ ảo, khi nghe âm thanh “sedusen, sedusen” dội vào tai.
Một cảm giác khó tả xâm chiếm tôi, vừa quen thuộc, vừa đau đớn. Mọi thứ đến nhanh và vang dội. Trước mắt tôi là hình ảnh mẹ tôi cầm trên tay vỉ thuốc, bà uống những viên thuốc, và nói: “Tao đi ngủ đây, tao chỉ mong ngủ một giấc không dậy nữa”.
Tôi, đã sống trong một buổi chiều thật dài để chờ mẹ tỉnh dậy, hoặc không tỉnh dậy…

Tôi không hiểu tại sao kí ức tôi chưa bao giờ nhớ, bỗng hiện về thật rõ. Tôi thấy mình như đứa trẻ 13 tuổi ngày ấy, trái tim đông đặc và cổ họng như mắc nghẹn. Tôi muốn khóc nhưng không thể khóc, chỉ thấy một cái thúc mạnh khi kí ức ấy tràn về, và nỗi sợ hãi đau đớn ấy vẫn nguyên vẹn như xưa.
Mẹ tôi vẫn tỉnh dậy và tôi tưởng chừng chưa bao giờ lưu giữ kí ức ấy, suốt 25 năm qua.


Bác sĩ của tôi rất nhẹ nhàng, nhưng quá bận rộn. Ông dành 15p cho tôi nhưng quá 5p là nghe điện thoại, rồi ông chắp tay lại nói: Xin nhé, xin lỗi vì anh phải nghe điện thoại. Tôi bật cười vì chưa bao giờ thấy bác sĩ nào dễ thương như thế. Rồi 1 cuộc điện thoại nữa lại đến, ông lại nghe máy và tắt máy. Ông xin lỗi tôi: Ôi mình giờ không khác gì tổng đài y tế, xin lỗi nhé, xin lỗi. Nhẽ ra không được thế, không được thế…
Ông hỏi tôi làm nghề gì, có những lo âu, stress nào, cứ nói đi…Tôi không biết trả lời thế nào vì không thể bắt đầu, vì tôi biết nếu tôi nói thì tôi sẽ phải nói rất nhiều, nhưng thời gian của tôi có hạn. Ông cười bông đùa: Nghề nào cũng có cái mệt mỏi stress riêng nhỉ, chắc mỗi nghề bác sĩ là sướng, ngồi máy lạnh, việc nhẹ lương cao!!
Tôi chợt nghĩ, lời bác sĩ nói là liệu pháp tâm lý, hay chính bác sĩ cũng là 1 bệnh nhân cần được điều trị như tôi?
Bác sĩ tích rất nhanh vào những chỉ số, hỏi han, dặn dò, vỗ về bệnh nhân là tôi, “Không vấn đề gì, chỉ rối loạn giấc ngủ thôi. Uống thuốc là hết. Chưa đến mức trầm cảm đâu nhỉ?”
Tôi làm sao biết…tôi mới là người cần câu trả lời.
 
Chỉnh sửa cuối:

demax

Xe tăng
Biển số
OF-145796
Ngày cấp bằng
14/6/12
Số km
1,161
Động cơ
477,979 Mã lực
Bác sỹ có tâm. Đọc qua thấy mợ còn chuẩn lắm, chưa đến mức trầm cảm đâu.
 

Ocdaonho

Xe tải
Biển số
OF-762147
Ngày cấp bằng
8/3/21
Số km
419
Động cơ
53,419 Mã lực
Tuổi
38
Bác sỹ có tâm. Đọc qua thấy mợ còn chuẩn lắm, chưa đến mức trầm cảm đâu.
Em vẫn tỉnh lắm cụ. Em lại thấy biết ơn giai đoạn này, tự đối diện và tháo gỡ những cảm xúc mà mình đã trốn tránh bao nhiêu năm qua.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top