Từ lúc em biết xem bóng đá tới giờ (1995 Chiang Mai) chính xác là trận Bán Kết Việt Nam - Indo năm đó, chúng ta thắng để vào CK gặp Thailand, em may mắn được sống trong không khí "xuống đường" có 1 không 2 của nước nhà. Mà sau này em mới biết là báo chí nước ngoài họ đưa tin rầm rộ về niềm đam mê bóng đá của cổ động viên, người hâm mộ Vietnam so với khu vực và nhiều quốc gia có nền bóng đá lớn, thì em tự hào lắm
Sang đến England dù có yêu câu lạc bộ địa phương (Westham) với tuyển Anh đến thế nào, nhưng cảm xúc "xuống đường" - "đi bão" cũng không thể đặc biệt như ở nhà, chính mấy thằng bạn em bên đấy về chơi chúng nó cũng còn phải quá ngạc nhiên về tình yêu bóng đá ở VN - thế nên cụ thớt đắp chăn đi ngủ đi hì hì
Việc sướng là việc của chúng em, những thế hệ dõi theo bóng đá nước nhà từ những năm còn Thiếu niên tiền phong tới Tiktok vú vê bây giờ
Em già rồi nên không đi bão như thanh niên, nhà có trẻ con thì chúng nó chưa hết 90' đã vác kèn vs cờ ra phố, dắt tay các cụ, mồm thì toe toe "Vietnam Vô Địch" rồi, nên cứ để niềm vui này được thoải mái thôi - mai lại dậy đi học đi làm như thường mà hehe.