- Biển số
- OF-26412
- Ngày cấp bằng
- 26/12/08
- Số km
- 588
- Động cơ
- 493,722 Mã lực
Nói chuyện bức xúc khi tham gia giao thông thì nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu em phải lên đây chia xẻ và hỏi ý kiến cụ nên làm gì với những tình huống như vậy.
- Chuyện thứ nhất là đoạn qua cầu vượt Phạm Hùng và bắt đầu lên dốc vào đường cao tốc trên cao, chả hiểu có một số bác tài vội gì mà cứ cắm đầu các bác vào mít của em rồi (bấm còi) kêu la loạn xạ , mắt (đèn) nháy liên hồi. Em đã nhẹ nhàng xi nhan phải tuy nhiên không nhường ngay được vì bên phải em cũng còn nhiều xe khác đang chạy song song. Vì điều kiện an toàn không cho phép nên em cứ giữ xi nhan và cũng giữ luôn các bác đi sau em một đoạn cho đến khi em tạt được vào làn trong bên phải. Thế mà các bác ý không cần hiều vẫn cứ tiếp tục dũi đầu các bác vào đòi hôn mít em làm em phát hoảng. Xe của em thì chấm nó bé, lại đoạn lên đốc không chạy phát lên 80 ngay được để thoát khỏi sự sàm sỡ.
- Chuyện thứ hai là hôm nay bị thơm ngay phát vào mít và thế là có một vết tích đầu tiên trên quả mít đẹp của xe em. Đáng buồn là tại sao có những người ích kỉ thế. Đi vào ngã 4, em nhẹ nhàng lướt qua 1 bác, thấy khoảng trống đủ hơn thân xe, em xin nhan trái và vào làn. Chả hiểu bác ý bức xúc gì mà khi em vào làn thì bác ý tỏ vẻ không đồng ý bằng cách đèn và còi liên tục. Tuy nhiên vì em thấy đầu xe bác ý vẫn còn cách mít xe em đến cả mét nên em cứ nhập làn mặc kệ bác có ý kiến. Sau đó thì đèn đỏ và em dừng lại, bác ý cũng dừng lại, 2 xe cách nhau cả nửa mét. Chuyện buồn từ lúc này, bác này chắc máu dồn lên não nhiều quá, bức xúc tăng cao và bắt đầu tiến lên lấy đầu xe nó ủn vào mít xe em. Thấy vậy em phải nhả phanh, đạp côn và bị nó cố ý dũi ẩn xe em tiến lên đến 20cm. Em cũng cáu định xuống làm việc nhưng nghĩ cả 2 đều bốc hỏa rồi không khéo thì lại gây oánh nhau sứt đầu mẻ chán mà cũng chả đòi được tiền bồi thường nên em không thèm chấp mặc dù ngồi trên xe em đã đoán chắc là quả mít của xe em có vết tích rồi. Sau đó qua ngã 4, nó lại đòi "xử lý" em lần nữa bằng một quả tạt đầu và sau đó là một quả phanh gấp. Vì em đã có để ý và mới qua ngã 4, tốc độ còn chậm nên không xảy ra va chạm.
Nếu mà lúc đó em cũng máu lên não, đầu gấu và manh động như nó thì hoặc là xe nó ăn viên gạch, và rồi sau đó xe em chắc cũng bị ăn gạch lại, tiếp theo khả năng là có vụ oánh nhau và có khi xảy ra án mạng được lên báo chứ chả chơi.
Về đến nhà nhìn lại dấu vết ở mít xe mà vẫn bực mình quá. Tiếc nhất là vết tích đầu tiên trên thân xe sau khi vừa mới sơn lại gắn với một sự kiện chả hay chút nào.
Vẫn biết ra đường là nhiều bức xúc nhưng nhiều khi khá khó chịu vì những người lái xe thiếu văn hóa.
Theo các cụ em nên làm gì trong 2 trường hợp này? Nhiều lúc thấy mình hơi hiền nhưng tự an ủi là vết xước vài trăm K vẫn rẻ hơn sứt đầu mẻ trán hoặc đâm đụng xe khi máu lên não.
- Chuyện thứ nhất là đoạn qua cầu vượt Phạm Hùng và bắt đầu lên dốc vào đường cao tốc trên cao, chả hiểu có một số bác tài vội gì mà cứ cắm đầu các bác vào mít của em rồi (bấm còi) kêu la loạn xạ , mắt (đèn) nháy liên hồi. Em đã nhẹ nhàng xi nhan phải tuy nhiên không nhường ngay được vì bên phải em cũng còn nhiều xe khác đang chạy song song. Vì điều kiện an toàn không cho phép nên em cứ giữ xi nhan và cũng giữ luôn các bác đi sau em một đoạn cho đến khi em tạt được vào làn trong bên phải. Thế mà các bác ý không cần hiều vẫn cứ tiếp tục dũi đầu các bác vào đòi hôn mít em làm em phát hoảng. Xe của em thì chấm nó bé, lại đoạn lên đốc không chạy phát lên 80 ngay được để thoát khỏi sự sàm sỡ.
- Chuyện thứ hai là hôm nay bị thơm ngay phát vào mít và thế là có một vết tích đầu tiên trên quả mít đẹp của xe em. Đáng buồn là tại sao có những người ích kỉ thế. Đi vào ngã 4, em nhẹ nhàng lướt qua 1 bác, thấy khoảng trống đủ hơn thân xe, em xin nhan trái và vào làn. Chả hiểu bác ý bức xúc gì mà khi em vào làn thì bác ý tỏ vẻ không đồng ý bằng cách đèn và còi liên tục. Tuy nhiên vì em thấy đầu xe bác ý vẫn còn cách mít xe em đến cả mét nên em cứ nhập làn mặc kệ bác có ý kiến. Sau đó thì đèn đỏ và em dừng lại, bác ý cũng dừng lại, 2 xe cách nhau cả nửa mét. Chuyện buồn từ lúc này, bác này chắc máu dồn lên não nhiều quá, bức xúc tăng cao và bắt đầu tiến lên lấy đầu xe nó ủn vào mít xe em. Thấy vậy em phải nhả phanh, đạp côn và bị nó cố ý dũi ẩn xe em tiến lên đến 20cm. Em cũng cáu định xuống làm việc nhưng nghĩ cả 2 đều bốc hỏa rồi không khéo thì lại gây oánh nhau sứt đầu mẻ chán mà cũng chả đòi được tiền bồi thường nên em không thèm chấp mặc dù ngồi trên xe em đã đoán chắc là quả mít của xe em có vết tích rồi. Sau đó qua ngã 4, nó lại đòi "xử lý" em lần nữa bằng một quả tạt đầu và sau đó là một quả phanh gấp. Vì em đã có để ý và mới qua ngã 4, tốc độ còn chậm nên không xảy ra va chạm.
Nếu mà lúc đó em cũng máu lên não, đầu gấu và manh động như nó thì hoặc là xe nó ăn viên gạch, và rồi sau đó xe em chắc cũng bị ăn gạch lại, tiếp theo khả năng là có vụ oánh nhau và có khi xảy ra án mạng được lên báo chứ chả chơi.
Về đến nhà nhìn lại dấu vết ở mít xe mà vẫn bực mình quá. Tiếc nhất là vết tích đầu tiên trên thân xe sau khi vừa mới sơn lại gắn với một sự kiện chả hay chút nào.
Vẫn biết ra đường là nhiều bức xúc nhưng nhiều khi khá khó chịu vì những người lái xe thiếu văn hóa.
Theo các cụ em nên làm gì trong 2 trường hợp này? Nhiều lúc thấy mình hơi hiền nhưng tự an ủi là vết xước vài trăm K vẫn rẻ hơn sứt đầu mẻ trán hoặc đâm đụng xe khi máu lên não.
Chỉnh sửa cuối: