Chào các cụ!
Em là một mem mới tinh tình tình, hôm nay nhân một ngày đẹp giời mới mạo muội vào đây, mong được thỉnh giáo các cụ.
Cũng là nhân một chuyến đi xa đã về nhà, bao nhiêu là cảm xúc cứ trào lên, anh em mối động viên viết lách ghi lại những kỷ niệm khó phai của một chuyến đi cũng được gọi là để đời.
Vâng, em và anh LamCaumoi cùng một số anh em chơi vespa đã vừa thực hiện một chuyến đi hơn 20 ngày đi qua 4 nước châu âu và tham dự ngày hội Vespa world days được tổ chức ở Thành phố Mantova, Italia từ ngày 12 - 15/6/2014.
Kính phục vụ các cụ vài cảm xúc nho nhỏ, em xin mạn phép gọi là Nhật ký hành trình ạ
Ngày thứ nhất (30.5.2014)
Chạm vào Châu Âu
Tôi thức dậy lúc 6h hơntheo đúng thói quen hàng ngày ở nhà với vợ, nhìn qua cửa kính của máy bay, thấy trời vẫn còn hơi tối và giờ này, giờ quốc tế đang là khoảng 2h sáng. Mọi người trong đoàn còn đang say giấc nồng. Trên máy bay, các bạn khoai tây dập dìu đi toilet, đứng ngồi chật cả một góc. Đây lần đầu tiên ngồi trên máy bay dài như vậy (17h), cũng là một cảm giác rất khác lạ...
Và tôi thức từ đó cho đến sáng. Bây giờ đã là 10h50 giờ vn và là hơn 6h, giờ Pháp. Chỉ vài phút nữa là máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle, Paris sẽ hiện ra; tôi có mơ cũng không nghĩ là mình đang ở Pháp, đất nước mà tôi vẫn thầm mơ một lần trong đời được viếng thăm. Đất nước của văn hóa nghệ thuật, của tình yêu, sự lãng mạn mà không ở nơi đâu trên trái đất này sánh được,...nhưng giấc mơ ấy là thật, nó hiện hữu ngay ở gần đây rồi, rất gần... Tôi đang dần chạm tay vào giấc mơ, đang sờ mó, mơn man như nắn bóp con thú nhồi bông với lớp lông mền mịn... Chào Paris hoa lệ, tớ đang ở đây nhé bạn, đừng đùa.
Chúng tôi phải chờ ở sân bay Charles de Gaulle. hơn 3 tiếng đồng hồ nữa mới di chuyển đếnGenoa, một thành phố cổ ở phía Bắc nước Ý. Từ máy bay cũ ra đến phòng chờ chúng tôi phải làm một số thủ tục hải quan, các bạn Pháp rất thân thiện và lịch sự,nhưng cũng rất nghiêm túc. Hành lý của tôi đã phải kiểm tra vì máy phát ra tín hiệu gì đó. Bạn hỏi: tao có thể kiểm tra cái túi này của mày đc không? Ồ, okđi. Thế là bạn bắt đầu lục lọi ba lô của tôi từ túi ngoài đến túi trong, rất tỷ mỉ và thận trọng. Đây là túi máy ảnh nên có cả trăm thứ bà dằn từ những cái dây cho đến những cục pin, rồi phim, dây bấm mềm các kiểu..., mỗi thứ tôi lại cho vào những túi nhỏ để riêng từng ngăn để tránh nhầm lẫn và dễ tìm cho công việc của mình. Bạn rất cần mẫn và kiên trì lục lọi, kiểm tra. Sau cùng bạn cám ơn rồi cho tôi lướt... Tôi thở Phù, thoát nạn. Kể ra cũng hơi lo vì hành lý của cả đoàn không ai bị kiểm tra cả, ấy vậy mà tôi lại bị, quả này nó bắt để túi máy ảnh lại thì coi như chuyến đi của tôi kết thúc. Nhưng không, thủ tục đã xong, coi dư là ok.
Chúng tôi lại đi qua những căn phòng, những hành lang dài, lại thêm một lần kiểm tra visa nữa và đóng dấu đánh cộp phát, rồi sau đó họ đưa chúng tôi lên một chiếc xe bus đi chừng 2km nữa mới tới phòng chờ. Buổi sáng ở đây khá là trong trẻo, mát lành, nghe nói nhiệt độ là 10 độ C nhưng chúng tôi vẫn chỉ mặc áo cộc tay. Thời tiết giống như mùa thu HN những ngày mát mẻ, tôi chưa cảm nhận được nhiều về một nước Pháp hoa lệ hào nhoáng nào cả bởi; tôi mới chỉ đi từ máy bay ra đến phòng chờ.
Phòng chờ rộng có rất nhiều người với nhiều quốc tịch khác nhau, có người châu á, người châu âu và châu phi. Tôi ấn tượng với một cụ bà da đen mặc váy hoa sặc sỡ kiểu thổ dân trông khắc khổ, bà làm tôi muốn giơ máy ảnh ra ghi lại chân dung, nhưng k dám; sợ mất lịch sự hoặc chưa biết động thái của bà cụ sẽ thế nào nên lúc sau tôi mới rón rén đến chụp trộm
. Nghề chụp đôi khi phải mạo hiểm và liều một tý,trơ một tý vậy. Ở phòng chờ có cửa hàng miễn thuế, có cửa hàng thời trang, đồ lưu niệm, đồ da, đồng hồ, nước hoa, các kiểu, nhưng cả bọn chỉ xem lướt qua, cưỡi ngựa xem hoa chứ cũng k dám mua sắm gì, phần cũng vì mới là ngày đầu của cuộc trình, phần vì đồ ở đây cũng khá là đắt đỏ, với lại trong chuyến đi chúng tôi còn 2 ngày ở Paris nên quyết định để dành tiền cho những ngày sau...
<photo id="3" />
Chờ đợi bao giờ cũng chán nản và mệt mỏi, xem mãi, nhìn mãi mà k mua gì thì cũng nhàm, cuối cùng thì quay ra ngắm gái vậy. Có một đôi tình nhân Pháp ngồi ngay trước mặt tôi, thằng trai thì không nói làm gì vì nó da màu, không ấn tượng lắm, nhưng con bé thì đẹp quá trời, nó cao ráo, nước da trắng hồng, môi đỏ chót và cặp mông thì bốc lửa. Chúng nó cứ chì chíu trước mặt chúng tôi đến là ghét. Mà cái thằng da màu kia nó lại thờ ơ mới điên chứ. Bạn gái mày chứ bạn gái tao à mà sao mày thờ ơ thế? Bố khỉ. Con bé con, còn trẻ lắm, tôi đoán nó khoảng 19, 20 gì đó, nó cứ như bị tăng xông, đứng lên đi lại luôn xoành xoạch. Nó mặc quần bò bó sát người, cạp trễ, áo ngắn ngang bụng, hở ra cái lườn trẵng nõn, đầy đặn, hút cả ngàn cặp mắt hau con nhà bà háu vào cái chỗ nây nây thịt nó phì ra ấy, nhưng nó kệ, nó tự nhiên, nó chả quan tâm đến xung quanh. Thỉnh thoảng chúng nó lại rau thơm nhau tự nhiên như người Pháp.
<photo id="4" />
Thôi chả viết nữa, đau đầu lắm
)