Về lại Huế xưa

Biển số
OF-53
Ngày cấp bằng
23/5/06
Số km
1,638
Động cơ
599,030 Mã lực
Mời các bác đọc bài này của 1 nick tên là Tsunami, nhìn Huế dưới 1 góc khác .....

Về lại Huế xưa - Part 1

Sau khi chào Mẹ, tôi xách tuí ra Taxi chạy đến phi trường Tân Sơn Nhất. Vé đi Huế rất dễ mua, mỗi ngày Hàng Không Việt Nam đều có mấy chuyến đi Huế bằng Air Bus, giá vé khoảng hơn 100USD/round trip. Hai tiếng sau tôi đã an vị trên máy bay thẳng từ Saigon ra Huế. Các cô tiếp viên trẻ trung, đồng phục áo dài đỏ thẩm quần vàng nhạt tiếp khách nhã nhặn. Họ mang đến mỗi người mỗi hộp nhỏ xinh. Trong hộp có bánh mì, nước uống và viên kẹo Chocolate. Một tiếng sau máy bay đáp xuống phi trường Phú Bài, và xe bus đưa khách vào bên trong, giửa cái nắng nóng gay gắt của mùa Hè xứ Huế.

Những người tài xế xe Taxi tranh nhau mời khách, tôi chọn chiếc xe đen còn mới, giá 90.000 vào tới khách sạn. Trên xe anh tài xế còn trẻ luôn miệng giới thiệu những dịch vụ mà anh sẽ cung cấp cho tôi... Nào là tham quan 5 điểm, đi chơi Hội An.. cũng như giới thiệu khách sạn mới mở có giá đặc biệt v.v.. Tôi cho anh ta biết tôi muốn đến khách sạn Century cạnh bờ sông Hương, nhưng nghe anh ta quảng cáo quá...tôi nghe cũng lọt tai nên chịu theo anh ta tới xem... Khi đến nơi tôi hoàn toàn thất vọng .. Đó là 1 khách sạn mới xây, lọt thỏm trong khu dân cư, cách khá xa sông Hương và thêm nữa : cửa sổ phòng tôi sẽ mở ra ngay bên hông nhà hàng xóm. Anh tài xế tiu ngĩu đưa tôi về Century, bước xuống xe chỉ nhìn bề ngoài của Century tôi đã cảm thấy thoải mái như đang về nhà mình ..

Century được xếp hạng 4 sao , nằm bên bờ sông Hương giữa khung cảnh hữu tình. Bao quanh là những hàng cây kiểng được cắt xén tỉ mỉ, những hàng cau kiểng và dây trầu quấn quýt xanh tươi, phía sau khách sạn sát bờ sông là những tiểu kiến trúc xinh xắn mang đầy tính chất dân gian và thi vị. Phòng tôi chọn nằm ở vị trí rất đẹp, nhìn qua bên kia bờ sông là chợ Đông Ba và cầu Gia Hội, phía tay phải tôi nhìn thấy Cồn Hến, bên tay trái là cầu Trường Tiền. Từ trên ban công nhìn xuống mình có thể thấy rỏ từng chiếc thuyền rồng hay ghe con xuôi ngược - cảnh đẹp gần như thơ...

Các ảnh chụp từ balcony của khách sạn Century:



Cầu Gia Hội ban ngày​



Cầu Gia Hội ban đêm​



Cồn Hến​

Sau khi xem phòng tôi được biết giá phải trả là 800.000 /VN cho 2 đêm ( khoảng hơn 50 dollars ) Nhưng khi tôi đưa Passport Mỹ để họ ghi vào sổ thì giá cả bắt buộc thay đổi. Nhân viên tiếp tân cho biết giá ấy chỉ áp dụng cho ngươì trong nước, có chứng minh nhân dân. Còn Việt Kiều và Ngoại Kiều phải trả giá riêng biệt là 75 dollars/đêm. Vì hiện tại chưa tới mùa du lịch nên họ ưu tiên cho tôi, sẵn sàng giảm bớt 20 đô một đêm, nghiã là tôi phải trả 110 đô cho 2 đêm ( mắc gấp đôi ).

Tôi thích căn phòng đó, hơn nữa so với giá Hotel tại Mỹ vẫn rẻ chán nên không sao ... Họ đưa tôi lên phòng và mang lên trái cây, nước đá thêm trong tủ lạnh, thêm khăn tắm ... Nói chung, họ tiếp đãi rất ân cần và lịch sự .
Tôi chui vào bồn tắm.. xả hết bụi đường, thư giản một chút và nghĩ đến những nơi tôi sẽ đi đến trong chuyến ra thăm Huế lần nầy...


Khách sạn Century​

(Còn tiếp)
 
Biển số
OF-53
Ngày cấp bằng
23/5/06
Số km
1,638
Động cơ
599,030 Mã lực
Nick này là trên 1 forum ở hải ngoại bác ạ, tiếp nhé.

Về Lại Huế Xưa....(tiếp theo)

Tôi nằm dài thoải mái, tận hưởng từng giây phút riêng tư với khoảng không gian yên tĩnh trong căn phòng mát lạnh. Ngoài kia trời Huế nắng nóng trên 35 độ C, nếu không vì đói hẳn là tôi đã ngủ vùi đến ngày mai.

Xuống thang máy bước ra cổng, mấy bác tài xế, xích lô tranh nhau chào mời. Tôi chọn một chiếc xích lô, nhờ bác tài đưa đi thăm vòng vòng Nội Thành. Không biết xích lô của Saigòn có lớn hơn xích lô Huế không ta? Một mình tôi ngồi đã muốn... chật cái xe rồi, nếu có bà xã đi theo làm sao hai người ngồi cho thoải mái được, mà đi riêng 2 xe thì.. chẳng "tình" tí nào. Bác tài đưa tôi đi qua cầu Phú Xuân để vào Thành Nội vì cầu Trường Tiền giờ đó chưa cho phép các loại xe 3, 4 bánh đi qua.

Tôi không nhớ đã vào Thành Nội bằng cửa nào.. chỉ mang máng nghe bác tài giới thiệu cửa Thượng Tứ, cửa Hiền Nhơn... Điều gây ấn tượng nhất với tôi là những góc tường thành sạt lở rêu phong, những con đường nhỏ bao quanh thành đầy hoa Phượng đỏ rực đẹp mắt, chung quanh Thành Nội những ngôi nhà nho nhỏ 2 tầng phần lớn đã cũ kỹ. Hầu như nhà nào cũng mở ra buôn bán nhưng nhìn chung rất yên tĩnh và trầm mặc.

Sau một vòng dạo quanh Thành Nội, bất chợt trời mưa nho nhỏ. Những hạt mưa lăn tăn gợn sóng nước hồ Tịnh Tâm, lèo tèo mấy cánh lá Sen loang lỗ đang trổi dậy đầu mùa Hạ. Cảnh vật tiêu điều thê thảm. Tôi không tưởng tượng được đây là hồ Sen, một thời đã là Ngự Uyển được xếp vào hàng thứ 3 trong số các cảnh đẹp của Huế! Nhà thủy tạ, cầu gỗ xinh đẹp thuở nào bây giờ tàn tạ không còn gì. Vòng ngoài hồ người ta trồng rau muống tràn lan. Rau của ai không ai biết.. chỉ thấy một di tích, lẽ ra phải được tôn tạo để trở nên thắng cảnh thu hút khách du lịch, lại hoang tàn không thể tưởng. Tôi không chụp được tấm hình nào ở đây... Vì thật ra cũng chẳng có gì để ghi nhận ngoại trừ tâm tư tôi đang bất chợt chìm xuống.



Mưa bắt đầu nặng hạt khi xe đi đến đường Phượng Bay, bây giờ là đường Đoàn thị Điểm. Con đường thật đẹp và yên tĩnh, nhưng tôi không thể đứng dưới mưa để chiêm nghiệm câu "Em đi về cầu mưa ướt áo..." nên đành quay về khách sạn .


Vách tường sạt lở trong Thành Nội​

Về đến khách sạn trời lại thôi mưa...Tôi lót tót đi bộ ra nhà hàng Tây Nguyên sát bên bến thuyền rồng, gọi 3 món ăn theo như gợi ý của cô tiếp viên dễ thương: Canh chua măng cá, cá Thu sốt cà, hoa Thiên Lý xào tỏi và chai Ken. Món canh chua cá cay hít hà mà rất ngon, ớt bột nổi đỏ lừ cả tô canh - rất Huế Vừa ăn vừa ngắm cảnh trên sông Hương xuôi ngược những chiếc thuyền rồng đưa khách đi du ngoạn và nghe ca Huế, thỉnh thoảng một chiếc ghe nhỏ mỏng manh chỉ có một người chèo chống nổi bật trong khoảng sông đêm, phản chiếu ánh đèn từ tấm pa-nô trên nóc chợ Đông Ba rọi xuống, trông thật liêu trai ... Ăn xong tôi để lại tip chỉ mất khoảng 12 dollars.. vừa rẻ vừa ngon.


Bên cầu Trường Tiền​

Dùng cơm xong tôi thả bộ dọc theo bờ sông, qua cầu Trường Tiền. Tôi đi ngang qua chợ Đông Ba và muốn đi thêm nữa để qua cầu Gia Hội thăm phố Ẩm Thực đêm. Nhưng mỏi chân quá đành quay trở laị. Ngừng giữa cầu Trường Tiền, thấy một đôi đang hôn nhau say đắm. Tự nhiên tôi cũng vui theo nỗi vui của họ và cầu chúc cho họ được hạnh phúc. Giữa dòng sông đêm thấp thoáng ánh nến lung linh từ những chiếc đèn lồng ai đó thả trôi trên giòng nước. Hương đêm dìu dịu thoang thoảng... Tôi đứng đó nhìn theo dòng sông âm thầm trôi... đưa những chiếc đèn lồng xa.. xa mãi. Tôi cũng thả hồn mình trôi theo giòng nước, trôi đi ... trôi mãi và dường như những giây phút tuyệt đẹp tôi đang có đã trở nên vĩnh cửu với thời gian...

(Còn tiếp)
 
Chỉnh sửa cuối:

hon nhien

Xe điện
Biển số
OF-202
Ngày cấp bằng
9/6/06
Số km
2,018
Động cơ
600,880 Mã lực
Dạo này bác R6 bận bịu chuyện gì mà câu bài tợn, để anh em tò mò quá :))
 
Biển số
OF-53
Ngày cấp bằng
23/5/06
Số km
1,638
Động cơ
599,030 Mã lực
Khà khà, đã thế em edit lại bài trước cho đỡ cái tội câu, rồi câu bài khác dưới đây cho đỡ mang tiếng :P :P :P
 

jolie2003

Xe tăng
Biển số
OF-560
Ngày cấp bằng
30/6/06
Số km
1,209
Động cơ
590,770 Mã lực
Nơi ở
Earth
Website
www.vicvietnam.com
Hình như bác toàn đưa ảnh trong postcard hay sao ý nhỉ, nếu ko thì kỹ năng chụp ảnh của bác phải vào hàng Pro rồi
 
Biển số
OF-53
Ngày cấp bằng
23/5/06
Số km
1,638
Động cơ
599,030 Mã lực
Về với Huế Xưa 2005 (cont.)


Trời chưa sáng hẳn, tôi đã được đánh thức bằng những tiếng xình xịch của động cơ ghe máy xuôi ngược trên sông Hương. Qua ánh sáng lờ mờ phản chiếu từ cầu Gia Hội và Cầu Trường Tiền, từ ban công nhìn xuống tôi thấy rất nhiều chiếc ghe đang tiến về Cồn Hến và đậu lại đó, để bắt đầu một ngày mua bán cho những người sống bằng nghề sông nước. Bên kia tầng mây, mặt trời chưa nhô lên nhưng cũng tỏa ra một chút ánh sáng đỏ hồng, vằn vện trên nền trời còn sẩm tím. Chụp xong tấm hình bình minh trên cầu Gia Hội, tôi lo tắm rửa thay quần áo để xuống Restaurant của khách sạn dùng điểm tâm.


Ghe đậu ở Cồn Hến lúc bình minh​

Mấy cô tiếp viên mặc đồng phục áo dài khăn xếp màu xanh da trời nhạt, duyên dáng niềm nỡ tiếp khách. Cô nào cũng xinh và eo lưng nhỏ xíu , tóc dài đen tuyền. Một cô hỏi xin lại Coupon làm tôi mới nhớ ra mình không phải trả tiền điểm tâm - tiết kiệm được 6 dollars :P. Trên quầy thức ăn tự chọn trang trí lịch sự với những đĩa trái cây tươi như : Dưa hấu, Thơm, Thanh Long, Cam và một số trái cây khô xuất xứ từ nước ngoài. Anh đầu bếp trẻ làm Omlett taị chỗ cho khách, bên cạnh một dãy đủ thứ Ham, Chesse, Butter, Potato, Bacon, Grilled Tomato,,.. cho khách dùng theo kiểu Tây và một dãy Bùn Bò, Phở, Miến xào.. rau luộc cho người ăn theo kiểu VN. Tôi tìm thấy bánh cuốn nhân thịt và bánh lọc nhân tôm trong veo, nhỏ xíu xinh xắn, nóng hổi ăn với nước mắm ngọt trông rất hấp dẫn .

Tôi chọn một đĩa trái cây, ly café sữa ngòn ngọt, ly nước cam ngọt quá, vài cái bánh cuốn, bánh lọc ngon ngon.. .. vừa đủ lưng lửng bụng và thừa calories cho một ngày mới. Trở về phòng tôi mang theo máy ảnh, vài thứ phụ tùng , chuẩn bị cho một ngày thăm viếng Hoàng thành và Huế xưa ...

Điểm đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi khi vào Thành Nội là kỳ đài Huế . Nằm chắn ngang trước mặt Hoàng Thành , Kỳ đài Huế nhìn vào tuy đơn sơ, giản dị nhưng không kém phần uy nghi .


Cổng vào Thành Nội​


Kỳ Đài​

Qua cánh cửa sắt nhỏ nhắn, tôi bước vào Ngọ Môn, tại đây du khách mua vé để được vào tham quan. Cửa Ngọ Môn có 3 cổng vào, 2 cửa nhỏ 2 bên và cửa lớn ở giữa, ngày xưa chỉ dành riêng cho Vua đi thẳng vào là Điện Thái Hòa, nơi Vua ngự triều nghe các quan tâu trình việc nước . Phía trên cửa Ngọ Môn bên trái có một cái trống rất lớn , nhìn bên ngoài trống không có vẽ cũ kỷ, mặt trống vẽ hình Thái Cực Đồ, dường như đã được phục chế vì nhìn màu sơn như còn mới.


Cái trống to trên cửa Ngọ Môn​

Đứng ở tầng trên Ngọ Môn nhìn xuống , tôi thấy từng đoàn du khách đang lũ lượt đi vào, bên kia đường nhiều du khách đang chụp ảnh, một ông khách đứng dưới Kỳ Đài, hình như đang cố lấy toàn cảnh Hoàng Thành .


Cửa Ngọ Môn và một trong những hồ sen phía trước​

Bất chợt tôi nghĩ đến ngày xưa, khi xây dựng cung thất và nghiệp Đế , có lẽ Vua Chúa Nhà Nguyễn không bao giờ nghĩ đến có ngày cung điện đền đài lăng tẩm lộng lẫy uy nghi kia trở thành nơi mua vui giải trí cho người đời sau, và có lẽ người xưa không bao giờ nghĩ đến có một ngày trước cửa Điện Thái Hòa, trên bậc cấp một cô gái trong váy ngắn ngồi làm dáng cho người yêu chụp ảnh lưu niệm. Dòng thời gian cứ trôi đi, bao nhiêu thay đổi thăng trầm đã qua để lại tang thương trên bộ mặt Hoàng Thành. Những dinh thự, lầu đài, ngự viên bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh. Trong Điện Thái Hòa tôi nhìn thấy cây cột gỗ cũ nằm dài trên sàn nhà, dấu tích sơn son thếp vàng phai nhạt, cũ kỹ và những vết mối mọt gậm nhấm. Hầu hết hàng cột trong điện đều đã được phục chế sửa chửa . Trên sập, ngai vua còn đó như chứng tích của một thời đại Lịch sử đã qua, tuy rất xa nhưng chưa thật nhạt nhòa.

Phía sau điện, bên trái là ngôi nhà khá lớn, tương truyền là nơi Văn quan vào chuẩn bị để chầu Vua, bây giờ là nơi chụp hình lưu niệm cho những ai muốn làm Hoàng Đế hay Phi tần. Trên tường tôi nhìn thấy những tấm ảnh quảng cáo, chụp những ông Tây bà Đầm mắt xanh mặc Long Bào đầu đội Phụng mảo, ngồi Long xa, Phụng kiệu. Thật ra ai cũng biết những chiếc long Bào ấy là đồ " dỏm " nhưng có sao đâu .. làm vua giả 15 phút cũng vui mà...

Đối diện bên kia là lối vào cung An Định nhưng tôi không vào vì nóng và nắng quá. Mồ hôi tuôn ướt cả tóc tai mặt mũi dù tôi đã có nón và dù che chở. Sau lưng điện bên trái là con đường yên tỉnh, hai hàng cây cao mát. Nhìn bảng chỉ dẫn tới Đình Phụng Tiên và Thế Miếu, đúng con đường người nhân viên trong tiệm chụp ảnh đã chỉ dẫn, dù nắng nóng tôi cũng đi đến thăm Cửu Đỉnh.


Tôi đứng trước Hiển Lâm Các. Ngôi lầu nầy được xây cất để vinh danh công thần nhà Nguyễn. Vì vậy từ thời Vua chúa xưa đã có luật lệ cấm tất cả các dinh thự hay nhà cửa trong và ngoài Cấm thành không đưọc xây cất cao quá 13 m, nghĩa là cao hơn Hiển Lâm Các. Khi đọc bảng ghi chú tôi mới hiểu ra tại sao từ hôm qua tới giờ tôi chỉ nhìn thấy những ngôi nhà không quá 2 tầng trong Nội thành.


Hiển Lâm Các​
 

sontt

Xe buýt
Biển số
OF-750
Ngày cấp bằng
13/7/06
Số km
976
Động cơ
587,360 Mã lực
Tuổi
56
Nơi ở
Hì hì, thôi.
mltr6 nói:
Khà khà, đã thế em edit lại bài trước cho đỡ cái tội câu, rồi câu bài khác dưới đây cho đỡ mang tiếng :P :P :P
Mang tiếng gi, ông làm sao mà đuổi kịp OF-9 của người ta mà cố.:))
Viết chuyện tình yêu đê. Chờ lâu quá, vốt - giờ(h)
 
Biển số
OF-53
Ngày cấp bằng
23/5/06
Số km
1,638
Động cơ
599,030 Mã lực
Về Với Huế Xưa (tiếp theo)

Từ bậc cấp cuả Hiển Lâm Các đi xuống tôi thấy 9 caí đỉnh lớn bằng đồng, xếp hàng ngang 8 caí phía trước và 1 đỉnh lớn nhất ở sau . Đây là Cửu Đỉnh, một công trình nghệ thuật cuả các nghệ nhân xứ Huế và cả nước trong nghề đúc đồng tại Việt Nam thời ấy.


Cửu Đỉnh

Chín đỉnh có tên gọi khác nhau, theo tài liệu lịch sử ngườì ta được biết:

* _ Đỉnh lớn, ở giữa là "Cao Đỉnh" tượng trưng cho sự vĩ đại, đỉnh cao 2 m 02, đường kính 1,61 m.

*_ Nhân Đỉnh, tượng trưng cho lòng Nhân, cao 1,90 m, đường kính 1,62m.

*_"Chương Đỉnh" - (ánh sáng) - cao 1,88 m, đường kính 1,60 m.

*_ "Anh Đỉnh" (hiển đạt) - cao 1,875 m, đường kính 1,61 m.

*_ "Nghị Đỉnh" (cương nghị) - cao 2,08 m, đường kính 1,63 m.

*_ "Thuần Đỉnh" (tinh khiết) - cao 1,88 m, đường kính 1,60 m.

*_ "Tuyên Đỉnh" (sáng tỏ) - cao 1,89m, đường kính 1,63 m.

*_ "Dũ Đỉnh" (phong phú) cao 1,88m, đường kính 1,61 m.

*_ "Huyền Đỉnh" (sâu xa), cao 1,88m đường kính 1,61 m.

Chín chiếc đỉnh đồng biểu tượng cho sự trường cửu bây giờ trở thành bảo vật, di tích của một thơì đaị lịch sử đã qua. Có tận mắt nhìn thấy những hoa văn khắc trên đỉnh, những hàng chữ nét rất sắc sảo được người xưa tạo thành bằng những vật dụng thô sơ, người ta mới cảm nhận được tài hoa cuả những nghệ nhân thời ấy.


Hoa văn trên cửu đỉnh​

Cửu đỉnh được đặt trước sân Thế Miếu, nơi thờ phượng các Vua triều Nguyễn. Theo như bảng chỉ dẫn cho biết, nơi đây thời nhà Nguyễn tuyệt đối cấm không cho phép phụ nữ bước chân vào, dù là Hoàng thaí hậu chăng nưã cũng không được phép. Tất cả nghi lễ thờ phượng chỉ do Vua, và các quan thừa hành.

Qua khỏi khoảng sân gạch rộng, cửa chính cuả Thế Miếu đối diện với Cao đỉnh. Bưóc vào trong, mùi sơn còn mới nồng nồng trong không khí. Một dãy bàn thờ , hương án và bài vị của các Vua nhà Nguyễn đặt hàng ngang với 12 vị, từ Vua Gia Long tới vua Khải Định. Tôi nhìn thấy từng bài vị được viết bằng chữ Hán, bên dưới kèm theo một mảnh giấy nhỏ ghi chú bằng tiếng Việt. Trên bàn thờ Vua Hàm Nghi và Thành Thái có hình cuả 2 vị Vua nầy, giống y như trong sách Lịch sử Việt Nam cuả cụ Trần Trọng Kim. Chưa có bàn thờ vua Bảo Đaị, vị Vua cuối cùng cuả triều Nguyễn ở đây. Vị vua nầy lên ngôi khi giao thời, lịch sử thay đổi. Sống cuộc sống lưu vong lặng lẽ và khi qua đời lá cờ phủ trên quan tài cuả ông lại là cờ Pháp .. thật trớ trêu!


Thế Miếu

Trong Thế Miếu không cho du khách chụp ảnh, tôi và đoàn du khách người Nhật đứng bên ngoài, cố thu lấy vài tấm ảnh. Nóng quá nên tôi đành bỏ cuộc, không thể đi thăm cung điện hay dinh thự nào khác mà chạy vội ra chui vào xe cho mát một tí trước khi đi thăm chùa Thiên Mụ và các lăng tẩm khác. Cũng vừa mất một buổi sáng với Cố đô !

Dừng lại giữa đường chờ đoàn tàu lửa đi qua, cũng vừa kịp cho tôi chụp được vài tấm ảnh cầu Bạch Hổ. Men theo còn đường nhỏ xíu dọc bờ sông Hương, bác tài đưa tôi đến thăm chùa Thiên Mụ. Hai bên bờ sông đất bồi, xanh mướt những ruộng bắp và thổ sản mà tôi không biết tên, tôi không biết đâu là Nguyệt Biều , đâu là Kim Long ( nơi tôi được giới thiệu có quán bún thịt nướng Huyền Anh nổi tiếng mà không có giờ đi đến thử) chỉ thấy từng ô, từng ô vuông đất chen chúc hoa trái xanh ngắt một màu thật đẹp. Bác tài cho biết con đường nầy khi trước nhỏ lắm, đã được nới rộng ra mới được như vầy, thật ra con đường được gọi là quốc lộ nấy nhỏ tí ti, thật khó cho 2 chiếc xe qua cùng một lúc.


Cầu Bạch Hổ

Càng về phía thượng nguồn, nước sông Hương càng trở nên đục hơn, hậu quả của việc đào bới lòng sông lấy đá cát, một trong những công việc mưu sinh của người dân Huế, thỉnh thoảng một vài con đò, chiếc ghe chở đá cát đi ngang, trên ghe chở nặng nên mực nước sóng sánh mấp mé mạn thuyền, nhìn chông chênh đến nỗi tôi thầm nghĩ chỉ cần một cơn sóng mạnh, gió to chắc là cũng đủ để nhận chìm con đò nhỏ nhoi kia xuống đáy sông nước biếc.


Ghe chở cát

(Còn tiếp)
 

pvc

Xe buýt
Biển số
OF-37
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
751
Động cơ
590,248 Mã lực
em nhớ Huế quá, oa oa oa
Huế luôn mang lại cho em cảm xúc nhẹ nhàng, thanh thản mỗi lần ghé thăm
cám ơn bác 6 nhé
 

XehoiSaigon

Xe đạp
Biển số
OF-102
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
44
Động cơ
581,550 Mã lực
Hỏi các bác 1 chút, sao sông Hương không xây kè các bác nhỉ? Như kè ở sông Hàn Đà nẵng ấy...
 
Biển số
OF-53
Ngày cấp bằng
23/5/06
Số km
1,638
Động cơ
599,030 Mã lực
Chùa Thiên Mụ nằm trên đồi cao, bên cạnh giòng Hương Giang thơ mộng. Từ bờ sông có những bậc cấp bằng đá cho du khách đi bằng đò lên bờ dễ dàng. Trên bờ những cây phượng vỹ trổ đầy hoa đỏ rực, đẹp mắt. Cũng trên bờ sông nầy tôi nhìn thấy con đò nhỏ nhoi và bà cụ đang lúi húi loay hoay làm việc gì đó, để con đò chòng chành trên sóng, giữa mặt sông rủ xuống những nhánh phượng đỏ hồng, trông hay hay ngồ ngộ. Không biết bà cụ có nhìn thấy và biết tôi đang chụp ảnh bà hay không, nhưng bà cứ xoay xoay mãi con đò, để bổng dưng tôi có trước mặt mình một người mẫu, và chụp lấy những tấm ảnh rất thơ đối với tôi...



(*)Chùa Thiên Mụ được tạo dựng trên đồi Hà Khê trên một khoảnh đất bằng phẳng hình chữ nhật, diện tích khoảng 6 mẫu cách trung tâm thành phố Huế 5 km về phía tây thuộc địa phận xã Hương Long. Chùa được bao quanh bằng khuôn tường xây đá hai vòng trong ngoài. Khuôn viên chùa được chia làm hai khu vực: Khu vực trước cửa Nghi Môn gồm có các công trình kiến trúc: Bến thuyền đúc bê-tông có 24 bậc tam cấp lên xuống, cổng tam quan là bốn trụ biểu xây sát đường cái, từ cổng tam quan bước lên 15 bậc tam cấp là đình Hương Nguyện (nay chỉ còn lại nền đất và bộ móng xây bằng đá thanh) sau đình Hương Nguyện là tháp Phước Duyên xây bằng gạch vồ bảy tầng cao vòi vọi, hai bên đình Hương Nguyện có hai lầu bia hình tứ giác (dựng thời Thiệu Trị), lui về phía trong có hai lầu hình lục giác một lầu để bia và một lầu để chuông (dựng thời Nguyễn Phúc Chu). Đây là những công trình có tính chất lưu niệm (bia, tháp). Khu vực phía trong cửa Nghi Môn gồm các điện Đại Hùng, điện Địa Tạng, điện Quan âm, nhà Trai, nhà Khách, vườn hoa, phía sau cùng là vườn thông tĩnh mịch.

(*) Tài liệu của website Huế


Chùa Thiên Mụ - Ảnh chụp từ Đỉnh Hương nhìn ra Tháp

Chùa Thiên Mụ là ngôi chùa lớn nhất, cổ nhất và đẹp nhất của xứ Huế, phần thu hút khách nhiều nhất là tháp Phước Duyên, tôi lấy được vài tấm ảnh ở đây, chụp từ đỉnh hương giữa chính điện thẳng đến tháp. Cùng lúc rất đông du khách ngoại quốc đi vào. Chụp thêm vài tấm ảnh quanh chùa, tôi cảm thấy hài lòng nên dù trời nắng nóng cũng muốn chạy tiếp đi thăm Lăng.


Tháp Phước Duyên

Ngược dòng sông Hương trên con đường nhỏ hẹp, bác tài đưa tôi đến thăm Lăng Minh Mạng. Con đường nầy đi thẳng sẽ tới A Sao _ A Lưới, tiếp giáp với biên giới Việt _ Lào - nơi còn có nhiều người thiểu số sinh sống. Hiện nay có nhiều người Việt định cư trên vùng đất ấy và rất thành công nhờ nghề buôn bán thú rừng và gỗ quý. Lưa thưa mấy ngôi nhà nhỏ nằm chơ vơ giữa rừng thông hai bên đường. Tôi thấy một quán nước với mấy chiếc xe máy, vài chiếc xe hơi đậu trước cửa. Bác tài cho biết mode thời thượng bây giờ là như vậy .. người ta phải đi xa, tới những quán nước đèo heo hút gió như vậy mới là dân sành điệu.

Nếu đi bằng đò, từ bờ sông Hương đi vào lăng cũng khá xa. Lăng Minh Mạng nằm trên đồi thộng Cửa chính vào lăng không thấy mở ra mà bị bao bọc bằng những bụi cây rậm rịt. Con đường nhỏ dẫn đến lối vào bên hông lăng chen đầy những hàng quán, tiếng chào mời râm ran. Dừng lại mua vé vào cửa, tôi nhìn thấy cây hoa Cườm Thảo vàng tươi phía sau quầy vé, tự nhiên cảm thấy cái nắng nóng cũng dịu đi.

Đến thăm Huế lần thứ hai, với mục đích sưu tầm và ghi lại những hình ảnh đẹp, tôi cũng muốn bổ sung thêm chút nữa về lịch sử Việt Nam trong trí nhớ ít ỏi của tôi. Tôi biết thêm được nhiều điều và từng nơi tôi đi qua. Những hoang tàn tôi nhìn thấy ít nhiều làm cho tôi suy nghĩ và ghi nhận, để thấy tất cả chỉ là phù vân. Tôi không biết gì về kiến trúc, đặc biệt là kiến trúc xưa. Nhưng khi thăm những đền đài lăng tẩm tại Huế, tôi cũng chú ý đến sự khác biệt giữa cách định hình, xây cất của từng lăng. Lăng Tự Đức rộng lớn có nhà Thủy tạ, hồ sen. Lăng Khải Định bề thế và gần như xi măng hóa nên đối với tôi dường như mất đi vẻ cổ xưa của Huế. Lăng Minh mạng cũ kỷ, hư hai. Khi tôi đến thăm, lăng đang được trùng tu. Nhưng trong cái cũ kỷ đó tôi tìm thấy sự hùng vỹ, trang nghiêm và thật gần với thiên nhiên. Tôi chụp được vài tấm ảnh ở đây. Từng đóa sen mới nở thanh khiết, khung cảnh tĩnh mịch và im ắng dường như đang cùng người xưa yên ngủ không màng đến chuyện trần ai.


Lăng Minh Mạng



Những tượng hình trong sân của Lăng Minh Mạng



Trên đường về lại Huế, bác tài vòng ra bằng con đường quốc lộ 1 mới mở, trải nhựa khá rộng. Hai bên đường bạt ngàn cây cối và rừng thông giữa trời nắng gắt. Bên trong xe cũng phảng phất cái nóng từ cửa kính và mặt trời bên kia. Ghé qua lăng Khải Định một chút rồi nhờ bác tài chạy tiếp vì nóng, hơn nữa giữa trời nắng mà leo cho hết bập cấp và qua cái sân xi măng thênh thang kia chắc sẽ là cực hình! Đành hẹn dịp khác sẽ trở lại .

Quá giờ ăn trưa và ngược đường về Kim Long, bác tài đưa tôi đến quán Bún Bò Huế ở đường Lý Thường Kiệt. Bà chủ cho một tô đặc biệt có giò, chả và thịt chỉ hết 15000 đồng. Có lẽ tôi không phải là người sành ăn nên khi ăn Bún Bò Huế tại xứ Huế cũng chẳng thấy khác biệt gì lắm so với Bún Bò Huế ở Mỹ, ngoại trừ ly chè tươi thơm mùi gừng có vị lạ lạ tôi dùng thử lần đầu tiên trong đời, để lại cảm giác ngòn ngọt hay hay.

Về lại khách sạn chiều hôm ấy , vừa mệt vừa mỏi chân sau một ngày lang thang thăm Huế, tôi ngủ một giấc thật say. Tỉnh dậy cũng may nhà hàng còn mở cửa. Lần nầy cô tiếp viên chọn giúp tôi Nem Lụi, Mực xào cay và rau xanh. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi ăn món nem Lụi. Cô chỉ cho tôi dùng miếng bánh tráng mỏng và trắng như sương, cuộn với rau và nem, chấm vào chén nước chấm màu nâu nâu deo dẻo.. cũng ngon ngon. Mực cay và rau xanh dùng với cơm trắng, thêm một ly cam pha Rhum nồng thơm. Bill cho bửa ăn hết 20 dollars, khá đắt so với nhà hàng bên ngoài, nhưng bàn ăn khăn trắng, nến hoa và phục vụ rất chu đáo ... Trở về phòng tôi chưa biết mình sẽ làm gì cho ngày mai .. về lại Saigon để bay ra Hà Nội hay muốn ở lại Huế, lang thang thêm một ngày.
 
Biển số
OF-53
Ngày cấp bằng
23/5/06
Số km
1,638
Động cơ
599,030 Mã lực
Thức giấc sáng hôm sau bởi tiếng động cơ xình xịch của những chiếc ghe trên sông Hương, tôi quyết định sẽ đi thăm Hội An, dù còn nhiều địa điểm tôi chưa đi hết tại Huế. Xuống dùng điểm tâm, tôi hỏi thăm cô tiếp viên để biết địa chỉ của chi nhánh Air Việt Nam tại Huế. Cô cho biết tôi có thể liên lạc với một văn phòng du lịch nằm bên kia đường gần khách sạn, vì họ có thể giúp tôi nhiều việc. Đến nơi, tôi gặp cô nhân viên dịch vụ trong tà áo dài tím rất trẻ và dễ chịu. Cô giúp tôi đổi lại vé máy bay. Thay vì bay từ Huế tôi sẽ về lại Saigon bằng phi trường Đà Nẵng. Phụ thu chỉ mất 60.000$ VN. Cô hứa sẽ mang vé mới đến khách sạn, tôi không cần phải trở lại lấy. Về chương trình đi thăm Hội An, xe bus Open Tour đã khởi hành lúc 8 giờ sáng. Chuyến thứ nhì sẽ đến lúc 2 giờ chiều, giá vé cho mỗi người là 6 USD. Tôi không thể đợi vì không còn thời gian. Sau khi hỏi giá xe riêng được biết phải trả 50 USD, tôi chọn đi xe riêng vì biết sẽ thoải mái hơn, nhanh hơn và muốn dừng nơi naò tùy ý thích. Trở về khách sạn, tôi làm thủ tục trả phòng. Đúng 9.30 cô nhân viên dịch vụ mang vé máy bay đến. Đồng thời cô giới thiệu với tôi một khách sạn tại Hội An. Vài phút sau, chiếc xe Toyota trắng đi Hội An đến... Cửa đóng laị và nó từ từ lăn bánh ....

Tạm biệt Huế ...

Bổng dưng tôi quay lại nhìn, thành phố lùi dần ... lùi dần phía sau . Cũng con đường nầy mấy hôm trước tôi đi đến với cái háo hức của một người trở lại thăm nơi mình có thể tìm thấy những hình ảnh đẹp. Hôm nay, tôi nghĩ ngợi nhiều hơn đến những nơi tôi đã đi qua. Thành phố Huế cổ kính, nơi ngươì ta không tìm thấy những vui chơi nhộn nhịp ồn ào, với tôi đã là thành phố của kỷ niệm, bình yên và trầm lắng suy tư. Nơi đây tôi gặp giòng sông Hương tĩnh lặng, mà trong sự tĩnh lặng, yên ả đó tôi có thể soi xuống, nhìn lại đời sống tất bật hàng ngày cuả mình. Để rồi những ồn ào, ảo vọng trong đời tôi lắng xuống, chỉ còn tôi với trời nước mênh mông. Cũng trên giòng sông nầy tôi đã chứng kiến những mảnh đời lam lũ, chèo chống vượt xuôi vì miếng cơm manh áo, những câu hò và giọng nói âm trầm mang nặng sự chịu đựng.



Cuộc sống hàng ngày trên dòng sông Hương


Cuộc đời dãi nắng dầm mưa của người bán dạo xứ Huế



Tất cả giúp cho tôi thấy cuộc sống cuả người dân bình thường xứ Huế không phải ai cũng có một đời sống dễ chịu, sung túc. Xem ra tôi còn may mắn hơn rất nhiều người dân nơi đây. Chuyến đi ngắn nầy đã phần nào bổ sung thêm vốn hiểu biết của tôi về Lịch sử. Tôi ghi nhận thêm những nét đẹp mới của Huế, một phần trong nét đẹp quê hương mình. Huế được xem là di sản văn hoá thế giới, cần được bảo vệ.



Nhưng không biết Huế sẽ ra sao trong những ngày tới. Thời gian tiếp tục đi qua, và Huế hoang tàn đổ nát mỗi ngày càng thêm nát ....

Huế đẹp, Huế mơ, Huế thơ, Huế mộng ...

Huế ngậm ngùi ...
 
Biển số
OF-49
Ngày cấp bằng
23/5/06
Số km
7,764
Động cơ
660,704 Mã lực
Nơi ở
Thừa Thiên Huế
Nhưng không biết Huế sẽ ra sao trong những ngày tới. Thời gian tiếp tục đi qua, và Huế hoang tàn đổ nát mỗi ngày càng thêm nát ....

Huế đẹp, Huế mơ, Huế thơ, Huế mộng ...

Huế ngậm ngùi ...
Đụng chạm nhau quá . Bài này là chú VK (R6 copy lại) . Chú này về H. một lần và lòng vẫn còn cay cú... cái gì đã qua nên bình loạn đôi chỗ hơi bị vớ vỉn .

Em mà rảnh , đi chụp lại đúng chỗ chú này đã chụp để mọi người xem nó "đổ nát" đến đâu ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải
Top