Trên Box CCCD đã có không biết bao nhiêu thớt về Hà Giang rồi. Nhưng các thớt này vẫn luôn sinh động và hấp dẫn bởi mỗi thớt lại có một nét riêng qua từng góc máy và cảm nhận riêng của từng phịch thủ .Điều đó cũng nói lên rằng : Hà Giang có vẻ đẹp tiềm ẩn và dường như là vô tận đủ để ta không bị nhàm chán và luôn muốn trở lại khi có cơ hội hay vào dịp " nông nhàn ". Với em Hà Giang không còn quá xa lạ bởi đã đi rất nhiều lần. Chuyến này đi là để ngắm hoa đào bởi dù lên Hà Giang nhiều nhưng em chưa từng đến vào dịp mùa xuân. Và quan trọng hơn: chuyến đi này là để thực hiện một lời hứa sẽ quay trở lại thăm một ngôi bản nhỏ bé nằm cheo leo trên vách đá ở một dãy núi Mèo vạc, nơi mà em từng lang thang một mình vào đó rủ rỉ tâm sự với ông già người Mông suốt cả một buổi sáng,đã thấy nhói lòng khi ông tâm sự " trong túi không còn có lấy 10 ngàn để đi chợ phiên ". Sau mấy lần bị trì hoãn vì công việc, vì đồng bọn liên tục gục ngã vì dính Covid mùng 3/2 bọn em lên đường trở lại chốn xưa với mấy túi bao quần áo ấm cùng với chút bánh kẹo, nhu yếu phẩm làm quà cho dân bản ấy.