Em chào các cụ.
Em năm nay đã 32 t, lang thang đi học rồi đi làm ở nước ngoài vèo cái đã được 4-5 năm rồi, kiếm được ít vốn gửi về nhưng đầu tư cái nào cũng kém, đã không sinh sôi nảy nở mà lại còn đọng vốn. Có mảnh đất ở Láng-Hòa Lạc chả biết bao giờ mới đẩy đi nổi và 1/4 căn hộ CC trên giấy đang ngóng CĐT như trẻ con ngóng mẹ đi chợ về.
Em cũng biết năm nay và dự tính cả năm sau thì kinh tế khó khăn, chẳng ai dại đâm đầu vào lửa cả, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì em cũng đâu còn trẻ, cứ chờ đến khi mọi thứ trở lại ngon lành thì cũng chả đến lượt mình, lúc đấy càng có tuổi càng lại càng sợ thất bại.
Kiếp làm thuê ở nước ngoài, được cái thu nhập ổn định, kỹ thuật ngành hẹp tăng nhưng sức ì tăng, các kỹ năng giao tiếp mở rộng quan hệ ngày càng kém đi, tư duy cùn đi, chưa kể kỹ năng quản lý không được trau dồi.
Nơi em đang ở, nó không open và đa chủng tộc như Mẽo, Úc.. nên khả năng thăng tiến của người nước ngoài rất hạn chế. Kiểu gì thì em cũng sẽ phải về, nhưng vấn đề là bao giờ thôi.
Nhìn quanh anh em bạn bè, có người về nước ăn nên làm ra mà cũng có người chưa ra đâu vào đâu. Thành công cũng có mà thất bại cũng nhiều. Ngược lại có ông bạn bỏ HN về tỉnh nhảy vào làm liên doanh 1 tháng cũng 40-50 củ, tiền hô hậu ủng oai như cóc, hay đứa em chỉ học trong nước mà vừa mới ra trường đã mở công ty phần mềm hiện có 20 nhân viên, làm ăn rất ổn định. Thằng cu này trước thần tượng em như sao Hàn luôn , giờ thì em thần tượng nó như bác Hồ .
Có ông anh giỏi giang tháo vát, cũng sợ già mà về VN làm ăn, xoay xở làm hết cái này đến cái khác mà thành công mãi chưa đến mà đốt mất 1 CC và 1 cái 4 bánh rồi.
Thất bại cũng là 1 trải nghiệm phải không các cụ, nhiều khi em chỉ thèm được trải nghiệm 1 tí, nhục nhã 1 tí chứ cứ bằng phẳng mãi thế này đến phát chán Tiết kiệm chờ qua khủng hoảng thì em vẫn đang làm, nhưng mà chưa có mục tiêu cụ thể ( trồng cây gì nuôi con gì...) nên đang hoang mang lắm.
Các cụ có kinh nghiệm hay lời khuyên gì thì chia sẻ với em nhé.
Em năm nay đã 32 t, lang thang đi học rồi đi làm ở nước ngoài vèo cái đã được 4-5 năm rồi, kiếm được ít vốn gửi về nhưng đầu tư cái nào cũng kém, đã không sinh sôi nảy nở mà lại còn đọng vốn. Có mảnh đất ở Láng-Hòa Lạc chả biết bao giờ mới đẩy đi nổi và 1/4 căn hộ CC trên giấy đang ngóng CĐT như trẻ con ngóng mẹ đi chợ về.
Em cũng biết năm nay và dự tính cả năm sau thì kinh tế khó khăn, chẳng ai dại đâm đầu vào lửa cả, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì em cũng đâu còn trẻ, cứ chờ đến khi mọi thứ trở lại ngon lành thì cũng chả đến lượt mình, lúc đấy càng có tuổi càng lại càng sợ thất bại.
Kiếp làm thuê ở nước ngoài, được cái thu nhập ổn định, kỹ thuật ngành hẹp tăng nhưng sức ì tăng, các kỹ năng giao tiếp mở rộng quan hệ ngày càng kém đi, tư duy cùn đi, chưa kể kỹ năng quản lý không được trau dồi.
Nơi em đang ở, nó không open và đa chủng tộc như Mẽo, Úc.. nên khả năng thăng tiến của người nước ngoài rất hạn chế. Kiểu gì thì em cũng sẽ phải về, nhưng vấn đề là bao giờ thôi.
Nhìn quanh anh em bạn bè, có người về nước ăn nên làm ra mà cũng có người chưa ra đâu vào đâu. Thành công cũng có mà thất bại cũng nhiều. Ngược lại có ông bạn bỏ HN về tỉnh nhảy vào làm liên doanh 1 tháng cũng 40-50 củ, tiền hô hậu ủng oai như cóc, hay đứa em chỉ học trong nước mà vừa mới ra trường đã mở công ty phần mềm hiện có 20 nhân viên, làm ăn rất ổn định. Thằng cu này trước thần tượng em như sao Hàn luôn , giờ thì em thần tượng nó như bác Hồ .
Có ông anh giỏi giang tháo vát, cũng sợ già mà về VN làm ăn, xoay xở làm hết cái này đến cái khác mà thành công mãi chưa đến mà đốt mất 1 CC và 1 cái 4 bánh rồi.
Thất bại cũng là 1 trải nghiệm phải không các cụ, nhiều khi em chỉ thèm được trải nghiệm 1 tí, nhục nhã 1 tí chứ cứ bằng phẳng mãi thế này đến phát chán Tiết kiệm chờ qua khủng hoảng thì em vẫn đang làm, nhưng mà chưa có mục tiêu cụ thể ( trồng cây gì nuôi con gì...) nên đang hoang mang lắm.
Các cụ có kinh nghiệm hay lời khuyên gì thì chia sẻ với em nhé.