- Biển số
- OF-574908
- Ngày cấp bằng
- 20/6/18
- Số km
- 15
- Động cơ
- 141,690 Mã lực
- Tuổi
- 42
Em đang cần gạch đá nên lập thớt lên xin cccm ít nhiều cho nó thông cái não em phát
Em sinh ra và lớn lên không có cái tuổi thơ dữ dội như cccm cùng trang lứa, tuổi thơ êm đềm hết học phổ thông em vào học ĐH. Nói thì xấu hổ nhưng từ khi học phổ thông cho đến hết năm thứ nhất em sống vô tư như thằng trẻ con chửa yêu và nắm tay gái bao giờ. Rồi năm thứ 2 em cũng biết yêu , sau ra trường hai năm bọn em kết hôn. Cuộc sống khá êm đềm nhà thì có hỗ trợ hai bên nên em mua gần nhà Gấu cho tiện vì đặc thù gấu có mình nên cũng gần đó còn lo cho Nhạc phụ, Nhạc mẫu. Nhà em nhiều người hơn nên em xa tý cũng được với cả bà cụ nhà em Đ.ảng viên cứng hơi bị khắt khe nên thương Gấu em cứ xa cho lành, gấu thì được chiều từ bé em biết vậy nên bố trí chút cho hợp lý . Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua được gần 10 năm (Chắc khoảng hơn 3 tháng là tròn 10 năm) bọn em cũng có hai F1 rồi.
Ngày ông bà Nhạc lo cho 2 F1 vợ chồng em đi làm, tối về nhà ông, bà Nhạc ăn cơm rồi cắp mít về nhà mình ngủ
Đặc thù công việc của em thường xuyên khách khứa nên việc đi Sờn Đô là bình thường em vào đó bao lần mờ cùng chưa dùng phát nào, cứ nghĩ đến mấy chục cái một ngày nó táng vào là tụt cmn hứng không làm ăn gì được nữa. haizzz, nên em toàn nhận trông xe
Nhưng cái ngày định mệnh đó nó cũng đến gặp nàng cả hai như bị tiếng sét ái tình cứ cuốn lấy nhau, đây cũng là thời điểm em bị mất tự chủ đêm nào cũng không ngủ được thương gấu vì không biết mình đang làm cái quái gì, thương nàng vì không biết mình sẽ mang lại gì cho nàng
Hai năm trời bọn em vẫn lén gặp nhau nhưng hai năm đó cũng là cuộc đấu tranh nội tâm căng thẳng của em, em không muốn mình ngày càng xa lầy vào sai lầm, nhiều lần em rứt ra không liên lạc cả tháng trời nàng không hằn học có lẽ quá hiểu em, vẫn chờ. Rồi nhớ quá lại gặp lại xa lầy, nàng cũng nói thẳng với em chẳng thằng nào bỏ vợ theo gái cả đặc biệt là với cuộc sống hiện tại như em . Nàng chấp nhận là người lặng lẽ bên em, không can thiệp vào cuộc sống gđ em.
Rồi em cũng bắt đầu nghĩ đến việc chấp nhận nếu "Cái duyên" của bọn em nó thế (Các cụ cứ chửi nhá vì bản lĩnh thôi chứ duyên quái gì ). Em bắt đầu thuyết phục gấu cho đi làm thêm công việc hiện tại sẽ vẫn xác định là thu nhập chính tập chung để hoàn thành. Em cũng đã cân nhắc kỹ vì nếu cứ ở đây em chẳng có cái khoản "quỹ đen" nào cả tiền gấu cầm, hết lại nhét vào ví tiêu tất nhiên không quá lạm phát .
Với kinh nghiệm của mình em nộp CV và tìm kiếm một công việc mới không quá khó với thu nhập đủ để em chi tiêu và một phần tiết kiệm để chu cấp khi nàng cần (tất nhiên em cũng bắt đầu không công khai khoản thù nhập này với gấu- nói ít đi ấy ạ ).
Mọi việc đang tiến triển theo đúng những gì em "vẽ ra" thì đùng phát nàng nhắn tin nói " cân nhắc sẽ đi lấy chồng" em sững cmn sờ, choáng cmn váng vì vừa ngày hôm qua vẫn vui vẻ nhắn tin gọi điện. .
Em điên cuồng tìm kiếm nàng để nhận được câu trả lời nhưng nàng nhất quyết không gặp chỉ gọn lỏn "quên em đi". Rồi có lẽ cũng biết em đang xuống tinh thần nàng liên lạc và nói có người tìm đến với nàng trong lúc em bỏ rơi (Là lúc em tìm việc, vì chưa có gì chắc chắn em sẽ không nói, không liên lạc khoảng gần 1 tháng), giờ cũng chưa có gì chắc chắn nhưng nàng sẽ cân nhắc vì nàng muốn có một gđ bình thường như bao người rồi tập chung vào công việc.
Biết là như vậy sẽ tốt cho cả hai mờ sao giờ em thấy hụt hẫng quá, thấy như mình vừa bị mất cái gì đó quá lớn, cố gắng vượt qua ích kỷ của bản thân để cả hai cùng có cuộc sống tốt đẹp hơn mờ mấy hôm nay em như mất hồn, công việc bỏ bê hình ảnh nàng cứ phảng phất trong đầu không thể tập chung vào công việc được.
Em lên đây lập thớt cho các cụ nén đá và cũng cho bản thân mình được nói ra những gì mờ chả ai muốn nghe ngoài cái mạng ảo .
Đừng cụ nào bảo em ra TDH giải quyết nhá em chịu chả sơi được ấy
Chuyện của em hơi dài và lê thê, cụ nào không muốn đọc thì nhờ cụ khác vắn tắt nhá
(Còn nữa...)
Em sinh ra và lớn lên không có cái tuổi thơ dữ dội như cccm cùng trang lứa, tuổi thơ êm đềm hết học phổ thông em vào học ĐH. Nói thì xấu hổ nhưng từ khi học phổ thông cho đến hết năm thứ nhất em sống vô tư như thằng trẻ con chửa yêu và nắm tay gái bao giờ. Rồi năm thứ 2 em cũng biết yêu , sau ra trường hai năm bọn em kết hôn. Cuộc sống khá êm đềm nhà thì có hỗ trợ hai bên nên em mua gần nhà Gấu cho tiện vì đặc thù gấu có mình nên cũng gần đó còn lo cho Nhạc phụ, Nhạc mẫu. Nhà em nhiều người hơn nên em xa tý cũng được với cả bà cụ nhà em Đ.ảng viên cứng hơi bị khắt khe nên thương Gấu em cứ xa cho lành, gấu thì được chiều từ bé em biết vậy nên bố trí chút cho hợp lý . Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua được gần 10 năm (Chắc khoảng hơn 3 tháng là tròn 10 năm) bọn em cũng có hai F1 rồi.
Ngày ông bà Nhạc lo cho 2 F1 vợ chồng em đi làm, tối về nhà ông, bà Nhạc ăn cơm rồi cắp mít về nhà mình ngủ
Đặc thù công việc của em thường xuyên khách khứa nên việc đi Sờn Đô là bình thường em vào đó bao lần mờ cùng chưa dùng phát nào, cứ nghĩ đến mấy chục cái một ngày nó táng vào là tụt cmn hứng không làm ăn gì được nữa. haizzz, nên em toàn nhận trông xe
Nhưng cái ngày định mệnh đó nó cũng đến gặp nàng cả hai như bị tiếng sét ái tình cứ cuốn lấy nhau, đây cũng là thời điểm em bị mất tự chủ đêm nào cũng không ngủ được thương gấu vì không biết mình đang làm cái quái gì, thương nàng vì không biết mình sẽ mang lại gì cho nàng
Hai năm trời bọn em vẫn lén gặp nhau nhưng hai năm đó cũng là cuộc đấu tranh nội tâm căng thẳng của em, em không muốn mình ngày càng xa lầy vào sai lầm, nhiều lần em rứt ra không liên lạc cả tháng trời nàng không hằn học có lẽ quá hiểu em, vẫn chờ. Rồi nhớ quá lại gặp lại xa lầy, nàng cũng nói thẳng với em chẳng thằng nào bỏ vợ theo gái cả đặc biệt là với cuộc sống hiện tại như em . Nàng chấp nhận là người lặng lẽ bên em, không can thiệp vào cuộc sống gđ em.
Rồi em cũng bắt đầu nghĩ đến việc chấp nhận nếu "Cái duyên" của bọn em nó thế (Các cụ cứ chửi nhá vì bản lĩnh thôi chứ duyên quái gì ). Em bắt đầu thuyết phục gấu cho đi làm thêm công việc hiện tại sẽ vẫn xác định là thu nhập chính tập chung để hoàn thành. Em cũng đã cân nhắc kỹ vì nếu cứ ở đây em chẳng có cái khoản "quỹ đen" nào cả tiền gấu cầm, hết lại nhét vào ví tiêu tất nhiên không quá lạm phát .
Với kinh nghiệm của mình em nộp CV và tìm kiếm một công việc mới không quá khó với thu nhập đủ để em chi tiêu và một phần tiết kiệm để chu cấp khi nàng cần (tất nhiên em cũng bắt đầu không công khai khoản thù nhập này với gấu- nói ít đi ấy ạ ).
Mọi việc đang tiến triển theo đúng những gì em "vẽ ra" thì đùng phát nàng nhắn tin nói " cân nhắc sẽ đi lấy chồng" em sững cmn sờ, choáng cmn váng vì vừa ngày hôm qua vẫn vui vẻ nhắn tin gọi điện. .
Em điên cuồng tìm kiếm nàng để nhận được câu trả lời nhưng nàng nhất quyết không gặp chỉ gọn lỏn "quên em đi". Rồi có lẽ cũng biết em đang xuống tinh thần nàng liên lạc và nói có người tìm đến với nàng trong lúc em bỏ rơi (Là lúc em tìm việc, vì chưa có gì chắc chắn em sẽ không nói, không liên lạc khoảng gần 1 tháng), giờ cũng chưa có gì chắc chắn nhưng nàng sẽ cân nhắc vì nàng muốn có một gđ bình thường như bao người rồi tập chung vào công việc.
Biết là như vậy sẽ tốt cho cả hai mờ sao giờ em thấy hụt hẫng quá, thấy như mình vừa bị mất cái gì đó quá lớn, cố gắng vượt qua ích kỷ của bản thân để cả hai cùng có cuộc sống tốt đẹp hơn mờ mấy hôm nay em như mất hồn, công việc bỏ bê hình ảnh nàng cứ phảng phất trong đầu không thể tập chung vào công việc được.
Em lên đây lập thớt cho các cụ nén đá và cũng cho bản thân mình được nói ra những gì mờ chả ai muốn nghe ngoài cái mạng ảo .
Đừng cụ nào bảo em ra TDH giải quyết nhá em chịu chả sơi được ấy
Chuyện của em hơi dài và lê thê, cụ nào không muốn đọc thì nhờ cụ khác vắn tắt nhá
(Còn nữa...)