Không biết bà Lan trong bài có bao nhiêu cây, bao nhiêu chục cây, trăm cây vàng mà sốt ruột thế nhỉ.
Tiệm vàng nó không mua vì mua vào không biết bán cho ai (hôm nay). Nó có thể lựa chọn bỏ vốn ra ôm, nhưng ôm lượng nhất định thôi, còn lại phải theo các nguyên tắc quản trị rủi ro. Ăn mỏng (chắc chắn) hơn là ăn dày mà có nguy cơ rủi ro, dù thấp nhưng thiệt hại lên đến mức không chịu đựng được. Em ví dụ cho các bác:
- Phương án A: có 20% khả năng là thắng 80%, còn lại là lỗ;
- Phương án B: có 80% khả năng là thắng 20%, còn lại là lỗ,
Các bác chọn phương án nào?
Một hình thức quản trị rủi ro rất chi là đi vào cuộc sống, đấy là việc sang đề của các chủ đề. Nếu các bác mang 1 tỷ đi oánh một con đề, chủ đề sẽ mang 990 triệu đi sang để, tức là oánh đúng con đấy ở chỗ các chủ đề khác. Mặc dù xác suất ăn/thua là như nhau, chủ đề cần phải đảm bảo rủi ro, nếu xảy ra, là ở mức chịu đựng được.
Em chỉ buồn cười bà Lan trong bài (có thể là nhân vật hư cấu), mua bán vàng mà cứ như trade coin với chứng khoán ấy nhỉ