15g30 thứ Hai 4-10, giữa những ngày tưng bừng các loại lễ hội ngàn năm, nhà cháu gặp hai việc đáng nhớ.
1. Có chút công chuyện ở một trường đại học danh tiếng ngay trung tâm thủ đô, xong việc nhà cháu hớn hở ra lấy xe đậu trong sân trường.
Từ từ uýnh ra, thấy bác trưởng phòng tổ chức cán bộ nhà trường, gần 60 mùa thu, phóng 2B ra cùng, chắc là tiễn chân nhà cháu. Rồi bất ngờ bác í k…ít…ít lại ngay mũi xe nhà cháu vì gặp bác trưởng phòng hành chính cũng gần 60 xuân xanh đang đứng gần đó.
Uầy, các cụ tin được không, hai bác í ung dung tọa lạc ngay mũi xe nhà cháu mà tay bắt mặt mừng, nói chuyện râm ran. Nhà cháu tin chắc cả hai bác ý đều biết đến việc nhà cháu đang đi ra, vì bác tổ chức thì đi cùng nhà cháu lúc nãy, còn bác hành chính thì đang đứng đối diện và còn ngó nhà cháu… đầy vui vẻ.
Không dám bấm kèn, nhà cháu hạ kính, thò đầu ra: “Các bác cho đi nhờ với ạ”. Bác hành chính thủng thẳng: “Xuống mà đi bộ”, rồi lại râm ran.
Nhà cháu nhìn quanh. Tiến không được (vướng hai bác í), lùi không xong (vướng xe sau đang đậu). Đành ì ra đấy, xe xoay nghiêng choán hết lối, nhìn hai bác í buôn dưa.
Chừng dăm phút sau, có mấy 2B đi ra nhưng không có đường, đứng chờ sau đuôi nhà cháu. Trong đó có AirBlade đỏ của một phụ nữ bịt kín mặt đi từ nhà xe của cán bộ giảng viên ra.
Lúc ấy hai bác í mới kéo nhau lùi lại để nhà cháu tiến, mở đường.
2. Ra đến ngã ba trước cổng trường, đèn đỏ nên nhà cháu dừng lại chờ.
Vài giây sau, rầm một phát, một vật thể lao vào phía trước bên phụ nhà cháu, loạng choạng lách lên qua khe hẹp rồi rẽ phải mất hút, khiến nhà cháu ngồi trong chỉ kịp nhận ra cái đuôi của chị AirBlade đỏ bịt mặt lúc nãy với tấm biển… Chị ấy để lại cho nhà cháu cái củ gương hậu bên phụ gãy lủng lẳng.
Thưa các cụ, các cụ vẫn thường đi trên đường thủ đô, gặp bao chuyện bi hài, mà chuyện nhà cháu trên đây chỉ là một, có bao giờ các cụ nghĩ, liệu còn không nét thanh lịch Tràng An trong giao thông hôm nay?
1. Có chút công chuyện ở một trường đại học danh tiếng ngay trung tâm thủ đô, xong việc nhà cháu hớn hở ra lấy xe đậu trong sân trường.
Từ từ uýnh ra, thấy bác trưởng phòng tổ chức cán bộ nhà trường, gần 60 mùa thu, phóng 2B ra cùng, chắc là tiễn chân nhà cháu. Rồi bất ngờ bác í k…ít…ít lại ngay mũi xe nhà cháu vì gặp bác trưởng phòng hành chính cũng gần 60 xuân xanh đang đứng gần đó.
Uầy, các cụ tin được không, hai bác í ung dung tọa lạc ngay mũi xe nhà cháu mà tay bắt mặt mừng, nói chuyện râm ran. Nhà cháu tin chắc cả hai bác ý đều biết đến việc nhà cháu đang đi ra, vì bác tổ chức thì đi cùng nhà cháu lúc nãy, còn bác hành chính thì đang đứng đối diện và còn ngó nhà cháu… đầy vui vẻ.
Không dám bấm kèn, nhà cháu hạ kính, thò đầu ra: “Các bác cho đi nhờ với ạ”. Bác hành chính thủng thẳng: “Xuống mà đi bộ”, rồi lại râm ran.
Nhà cháu nhìn quanh. Tiến không được (vướng hai bác í), lùi không xong (vướng xe sau đang đậu). Đành ì ra đấy, xe xoay nghiêng choán hết lối, nhìn hai bác í buôn dưa.
Chừng dăm phút sau, có mấy 2B đi ra nhưng không có đường, đứng chờ sau đuôi nhà cháu. Trong đó có AirBlade đỏ của một phụ nữ bịt kín mặt đi từ nhà xe của cán bộ giảng viên ra.
Lúc ấy hai bác í mới kéo nhau lùi lại để nhà cháu tiến, mở đường.
2. Ra đến ngã ba trước cổng trường, đèn đỏ nên nhà cháu dừng lại chờ.
Vài giây sau, rầm một phát, một vật thể lao vào phía trước bên phụ nhà cháu, loạng choạng lách lên qua khe hẹp rồi rẽ phải mất hút, khiến nhà cháu ngồi trong chỉ kịp nhận ra cái đuôi của chị AirBlade đỏ bịt mặt lúc nãy với tấm biển… Chị ấy để lại cho nhà cháu cái củ gương hậu bên phụ gãy lủng lẳng.
Thưa các cụ, các cụ vẫn thường đi trên đường thủ đô, gặp bao chuyện bi hài, mà chuyện nhà cháu trên đây chỉ là một, có bao giờ các cụ nghĩ, liệu còn không nét thanh lịch Tràng An trong giao thông hôm nay?