dear các cụ
hầu các cụ một chuyện như sau:
em chạy ngoài đường, có tật thấy anh em cưỡi ếch, đặc biệt ếch 2009 trở đi là có thói quen rất xấu là nháy pha và đưa tay chào. nhưng chắc là do em chào ko đúng kiểu hay ảnh của em nhìn thấy ghét sao ấy, mà ít khi thấy đáp trả, một nụ cười cũng không, một cái gật đầu cũng không có, chỉ một bộ mặt như xxx khi đứng đường. thấy mình lúc đó như thằng dở hơi. hiếm khi mới thấy một nụ cười đồng cảm. nhận được nụ cười đáp đó thấy sướng như cụ Hồ sống lại.
hôm trước đậu xe uống cafe, sau đó khi ra xe gập một anh chạy ếch 2010 đến, thế là đứng lại nghiêng nghiêng ngó ngó, cười cầu thân, đáp lại là một cái nhìn như em là thằng rửa xe, mặc dù rõ ràng là anh ấy thấy em đóng cửa xe để tiến về phía anh ấy.
hình như em gập toàn hội đi ếch là những người chưa biết đến of này ấy???
em phải làm sao bây giờ, tiếp tục chào hỏi thân thiện để thấy mình như bị bệnh down hay cũng giữ bộ mặt lạnh lùng như thế?
hầu các cụ một chuyện như sau:
em chạy ngoài đường, có tật thấy anh em cưỡi ếch, đặc biệt ếch 2009 trở đi là có thói quen rất xấu là nháy pha và đưa tay chào. nhưng chắc là do em chào ko đúng kiểu hay ảnh của em nhìn thấy ghét sao ấy, mà ít khi thấy đáp trả, một nụ cười cũng không, một cái gật đầu cũng không có, chỉ một bộ mặt như xxx khi đứng đường. thấy mình lúc đó như thằng dở hơi. hiếm khi mới thấy một nụ cười đồng cảm. nhận được nụ cười đáp đó thấy sướng như cụ Hồ sống lại.
hôm trước đậu xe uống cafe, sau đó khi ra xe gập một anh chạy ếch 2010 đến, thế là đứng lại nghiêng nghiêng ngó ngó, cười cầu thân, đáp lại là một cái nhìn như em là thằng rửa xe, mặc dù rõ ràng là anh ấy thấy em đóng cửa xe để tiến về phía anh ấy.
hình như em gập toàn hội đi ếch là những người chưa biết đến of này ấy???
em phải làm sao bây giờ, tiếp tục chào hỏi thân thiện để thấy mình như bị bệnh down hay cũng giữ bộ mặt lạnh lùng như thế?