Thưa các cụ các mợ, những việc em kể sau đây là những sự mà cơ quan em trải qua trong đợt vừa rồi. Đó là đợt cơ quan em đi cứu trợ miền Trung tại hai tỉnh là Hà Tĩnh và Quảng Trị. Trong suốt chuyến đi bên em có chụp một số bức ảnh về làm tư liệu cho phòng truyền thống của cơ quan nhưng em xin phép không đăng ảnh lên và cũng xin phép không nói rõ những địa danh xã, huyện của những địa phương mà cơ quan em đã đến để phát hàng cứu trợ cho bà con bị lũ.
Do đó, những sự việc em kể dưới đây có thể có cụ, mợ không tin là sự thật thì coi như một câu chuyện phiếm em kể chứ không phải một cái gì nghiêm trọng cả. Thực sự thì nó cũng không nghiêm trọng, có lẽ nó là hoàn toàn bình thường trong xã hội chúng ta ngày nay. Em ngẫm mãi, không biết có nên chia sẻ những sự việc này ra không, nhưng rồi đắn đo em quyết định kể để có cụ mợ nào tin thì cùng em chia sẻ, mà cũng chả biết chia sẻ cái gì? Chắc chỉ chia sẻ với em một tiếng thở dài.
Văn chương em viết không hay nên em chỉ dám viết tóm tắt một số sự kiện trong chuyến đi, mong các cụ mợ thông cảm.
Sự kiện thứ nhất: Do sơ suất, trong đoàn đi của bọn em có 1 chuyến xe chở gạo đi nhầm địa điểm. Chiếc xe này đã chạy vào một xã, mà xã đó mới được đền bù đất đai nên người dân tương đối khá giả. Cũng không bị thiệt hại gì nhiều trong đợt bão vừa qua. Nhưng khi xe đoàn nhà em chạy nhầm đã chạy thẳng đến trụ sở UBND xã thì xã giữ luôn lại, không cho đi, bắt để lại hàng cứu trợ luôn . Khi trưởng đoàn nhà em đến phân trần với lãnh đạo xã là do đi nhầm đường nhưng cũng không được. Cuối cùng, thương lượng bọn em phải để lại nửa xe gạo mới được đi
Sự kiện thứ hai: Đến đúng địa điểm bọn em định phát gạo cho bà con, trưởng đoàn bên em liên hệ với lãnh đạo xã để xin danh sách các hộ khó khăn trong xã và nhờ loa thông báo của xã phát thanh để bà con đến nhận. Các lãnh đạo xã hết ông nọ đến ông kia đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Chả ông nào chịu ra tiếp và giúp đỡ bọn em cả. Đợi mãi không thấy, mới có một ông ra rỉ tai rằng "hàng cứu trợ cứ bàn giao hết cho xã, để xã tự phát cho bà con"
Sự kiện thứ ba: Sau khi bọn em hiểu ra vấn đề thì đành làm cái phong bì, dúi cho lãnh đạo xã xin cái danh sách hộ khó khăn thì cũng được đáp ứng. Nhưng lạ thay, lúc nhìn danh sách thì một loạt các hộ họ Trần, họ Hồ... À, thì ra họ hàng, trong nhà trước.
Sự kiện thứ tư: Khi phát cho mỗi hộ 1 bao gạo 20 Kg, có nhiều hộ khó khăn thật (dù trong đó là nằm trong cái danh sách họ hàng kia) nhưng có 1 chị to béo, đẫy đà phóng vọt con Airblade đến, tai đeo khuyên vàng, cổ đeo dây truyền vàng đến cũng đòi 1 bao gạo, kêu tôi cũng có tên trong danh sách. Rỉ tay hỏi nhỏ 1 người dân đứng bên cạnh hỏi đây là ai? câu trả lời là: Vợ của anh.... lãnh đạo xã
Sự kiện thứ năm: Câu chuyện này bọn em chỉ nghe người dân nói lại, không biết độ chính xác đến đâu. Em không dám xác nhận có thật hay không nhưng cũng cứ xin mạnh dạn kể lại. Đó là khi bọn em đi khỏi một đoạn thì xã yêu cầu tất cả người dân nộp lại hàng cứu trợ vừa được phát.
Em cũng chỉ biết nén tiếng thở dài.
Do đó, những sự việc em kể dưới đây có thể có cụ, mợ không tin là sự thật thì coi như một câu chuyện phiếm em kể chứ không phải một cái gì nghiêm trọng cả. Thực sự thì nó cũng không nghiêm trọng, có lẽ nó là hoàn toàn bình thường trong xã hội chúng ta ngày nay. Em ngẫm mãi, không biết có nên chia sẻ những sự việc này ra không, nhưng rồi đắn đo em quyết định kể để có cụ mợ nào tin thì cùng em chia sẻ, mà cũng chả biết chia sẻ cái gì? Chắc chỉ chia sẻ với em một tiếng thở dài.
Văn chương em viết không hay nên em chỉ dám viết tóm tắt một số sự kiện trong chuyến đi, mong các cụ mợ thông cảm.
Sự kiện thứ nhất: Do sơ suất, trong đoàn đi của bọn em có 1 chuyến xe chở gạo đi nhầm địa điểm. Chiếc xe này đã chạy vào một xã, mà xã đó mới được đền bù đất đai nên người dân tương đối khá giả. Cũng không bị thiệt hại gì nhiều trong đợt bão vừa qua. Nhưng khi xe đoàn nhà em chạy nhầm đã chạy thẳng đến trụ sở UBND xã thì xã giữ luôn lại, không cho đi, bắt để lại hàng cứu trợ luôn . Khi trưởng đoàn nhà em đến phân trần với lãnh đạo xã là do đi nhầm đường nhưng cũng không được. Cuối cùng, thương lượng bọn em phải để lại nửa xe gạo mới được đi
Sự kiện thứ hai: Đến đúng địa điểm bọn em định phát gạo cho bà con, trưởng đoàn bên em liên hệ với lãnh đạo xã để xin danh sách các hộ khó khăn trong xã và nhờ loa thông báo của xã phát thanh để bà con đến nhận. Các lãnh đạo xã hết ông nọ đến ông kia đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Chả ông nào chịu ra tiếp và giúp đỡ bọn em cả. Đợi mãi không thấy, mới có một ông ra rỉ tai rằng "hàng cứu trợ cứ bàn giao hết cho xã, để xã tự phát cho bà con"
Sự kiện thứ ba: Sau khi bọn em hiểu ra vấn đề thì đành làm cái phong bì, dúi cho lãnh đạo xã xin cái danh sách hộ khó khăn thì cũng được đáp ứng. Nhưng lạ thay, lúc nhìn danh sách thì một loạt các hộ họ Trần, họ Hồ... À, thì ra họ hàng, trong nhà trước.
Sự kiện thứ tư: Khi phát cho mỗi hộ 1 bao gạo 20 Kg, có nhiều hộ khó khăn thật (dù trong đó là nằm trong cái danh sách họ hàng kia) nhưng có 1 chị to béo, đẫy đà phóng vọt con Airblade đến, tai đeo khuyên vàng, cổ đeo dây truyền vàng đến cũng đòi 1 bao gạo, kêu tôi cũng có tên trong danh sách. Rỉ tay hỏi nhỏ 1 người dân đứng bên cạnh hỏi đây là ai? câu trả lời là: Vợ của anh.... lãnh đạo xã
Sự kiện thứ năm: Câu chuyện này bọn em chỉ nghe người dân nói lại, không biết độ chính xác đến đâu. Em không dám xác nhận có thật hay không nhưng cũng cứ xin mạnh dạn kể lại. Đó là khi bọn em đi khỏi một đoạn thì xã yêu cầu tất cả người dân nộp lại hàng cứu trợ vừa được phát.
Em cũng chỉ biết nén tiếng thở dài.