Nhà dì em có tất cả 3 chị em gái, dì 91 là dì út. Hai dì lớn hơn đều không hề tin chuyện ma quỷ hay những gì bọn em nhìn thấy mà toàn mắng là đầu óc có vấn đề. Sau đó bà trẻ cũng cấm em và dì theo tụi trẻ con ra điện, vì có thể bà là người lớn, cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà từng nói là ăn lộc điện thì phải trả cho điện. Hồi đó bọn em k hiểu gì hết nên cũng ấm ức vì tự nhiên mất đi một nguồn đồ ăn vặt, và có để ý có thầy trên điện đến nhà dì em chơi vài lần. Sau lớn hơn mới nghe bà kể rằng thầy lên xin bà cho dì em ra theo hầu đồng. Nhưng bà em thời đó không muốn dì em theo vì bà nghĩ rằng theo con đường này ăn lộc đường âm sẽ phải trả nhiều kiếp, con cái cháu chắt cũng ảnh hưởng nên từ chối. Năm bố dì mất vì ung thư , ai cũng đều đau buồn khóc lóc , chỉ có mỗi dì là vẫn bình tĩnh ăn ngủ không sót bữa nào. Em có hỏi là sao dì cả dì hai khóc quá trời mà dì không khóc thì bà nói bố t mất nhưng vẫn đứng đầu nhà kia kìa có đi đâu đâu , rồi tối nào cũng đứng ngoài giường nhìn mấy mẹ con t ngủ sao tao dám khóc? ( Ông trẻ là người nóng tính hễ mà con cái quấy khóc là ông đánh thêm)sau bà trẻ cũng hỏi dì thì dì kể với bà, bà có hỏi lại dì là thế bố mày mặc đồ gì? Dì ấy kể đúng ra bộ quần áo mới mà bà mua cho ông để mặc lúc liệm ( Chỗ em trước khi đưa ng thân vào quan tài sẽ mua một bộ quần áo mới tinh tươm rồi thay cho người nhà với hy vọng sang thế giới bên kia sẽ có cuộc sống mới suôn sẻ : đây là em nghe bà em nói thế :v) mà dì ấy không hề được nhìn thấy. Sau đó cứ thi thoảng bà em lại thẫn thờ hỏi dì em xem bố đang đứng ở đâu. Bà dì bảo bố vẫn đứng nhìn mấy mẹ con nhưng k nói gì cả chỉ đứng nhìn thôi. Sau 49 ngày thì dì nói k thấy ông nữa.
Sau này lớn hơn dì mới biết ông nội dì cũng làm thầy cúng , một phần do đất hiện tại đang ở không phải là đất tổ tiên mà là đất do các cụ đi khai hoang và chiếm làm của riêng ( giải thích cho các cụ mợ là bố mẹ em bỏ nhau, mẹ em về
ở với bà ngoại, mà đất bà ngoại ở là do em rể là bố dì bán lại cho) vì thế không ai biết được từ xa xưa khu này có phải của quan hay của ai, có chôn gì bên dưới không. Nên muốn ở được thì mỗi một đời con cháu lại phải có một người ra hầu điện trả lễ âm phần ( phục vụ cho người âm ) nghe đến đây thấy ảo diệu phải không các cụ
hoá ra cũng là do gen của dì em được di truyền chứ k hẳn là do hay đi xin lộc điện.
Năm dì 12 tuổi dì gặp một cơn sốt mà khiến cả nhà tưởng dì đi luôn trong đêm. Ban ngày vẫn chơi rất vui vẻ ngoài mấy cây sồi già thế nhưng đến đêm thì như bị ma nhập, mồ hôi túa ra mồm mếu máo khóc lóc nhưng mắt k mở mà cứ nhắm tịt lại. Đến 4h sáng lúc chuẩn bị đồ để đưa ra viện thì thấy tỉnh dậy , kêu là chiều nay chơi ở mấy cái mả chỗ gốc cây sồi cứ nhảy qua mả này nhảy sang mả khác nên các cụ về đánh
bà em mới đi thắp hương gia tiên rồi sớm hôm sau làm mâm cơm xin tạ tội con nhỏ. Đấy là vài chuyện còn sót trong trí nhớ của em thôi, còn sau lớn hơn chút thì k hay kể cho nhau nghe nữa. Chỉ thi thoảng sang chơi rồi ngủ lại thì nghe bà ấy cứ lầm bầm mãi về việc có ng làm ồn không ngủ được ( trong khi đó là nửa đêm ) hoặc thi thoảng đi đêm bà sẽ trêu em là có thấy người đang đứng giữa đường không .
Do quyết tâm k theo hầu đồng nên đường tình duyên của bà ấy rất trắc trở , vì thế dì quyết tâm đi xklđ kiếm tiền xây nhà ở vậy không lấy chồng. Thời gian mới sang Đài cũng rất khó khăn vì dì bảo bên này ngta xếp cho ở ký túc xá nhiều bóng ng đen sì , khét lẹt chắc do bị cháy, mà tối nào cũng hù doạ dì cho dù dì xin đến cỡ nào cũng vẫn trêu. Lâu dần dì bảo cứ kệ n đi sau n chán là k trêu nữa. Câu chuyện về dì em cũng chỉ có đến thế thôi ạ. Các bác đọc giải trí, bao em khỏi tay em gõ tiếp những chuyện đi ở trọ của em các cụ các mợ nhé. Yêu thươngggg