- Biển số
- OF-56212
- Ngày cấp bằng
- 31/1/10
- Số km
- 1,168
- Động cơ
- 458,778 Mã lực
Chào các cụ! Em có tý chuyện vặt nhưng vì ức chế nên phải kể ra và cũng muốn nghe tư vấn từ các cụ cho khách quan.
Chuyện là thế này...
Em có quả bạn thân, thân lắm, thân tưởng chết. Bạn em đi lấy chồng được gần 2 năm và đã có baby 9 tháng tuổi. Trước đây đi đâu 2 đứa cũng đi cùng nhau, bạn em cũng có xe riêng nhưng vì xe nhỏ hơn nên đi chơi hay đi đâu xa thì cả 2 đi xe em. Giờ bạn có baby còn nhỏ xíu nên em càng cảm thấy "trách nhiệm" của mình cao hơn và cũng hoàn toàn lấy làm vui vì điều đó. Vấn đề phát sinh là từ quả chồng bạn cơ ạ. Mỗi khi đi đâu cùng nhau thì bạn em, baby và cả quả chồng ngồi ghế sau. Em không muốn để anh ta ngồi ghế phụ cạnh em cho mất tự nhiên, ngứa con mắt bên phải. Cảm giác mình là phụ nữ mà lái xe chở đàn ông đi nó chán lắm ý. Nói thẳng đây là vì bạn chứ em chưa từng phải làm thế luôn. Lý do quả chồng bạn không dám lái xe em (theo như anh ta trình bày thì anh ta ngại xe xịn, chỉ đi xe ở nhà của vợ thôi). Đi đường trường càng không dám ngồi ghế lái vì cũng không quen tự lái đi xa (chưa bao giờ thì đúng hơn), nên đường dài 200-300km đều một mình em lái cả. Em cũng ok với điều đó, coi như không có đi, quan trọng là bạn mình vui và em bé được an toàn, thoải mái. Em cũng chia sẻ luôn là hoàn cảnh em và bạn em đều có điều kiện cả, bạn lấy quả chồng này điều kiện thua chúng em nhiều. Em cũng biết thế và thông cảm nên rất ý tứ, "tế nhị" trong nhiều vấn đề giao tiếp hoặc đi chơi chung. Nhưng đã thế thì phải ngoan, đằng này ngồi sau anh ta còn thường xuyên lải nhải. Hết làu bàu với vợ con, anh ta lại quay sang chê em lái xe kém, xử lý "non" này nọ, rồi thì đi chậm (Xin lỗi các cụ, tay lái em với kinh nghiệm 8 năm lái xe, cũng thuộc dạng cứng. Ít ra thì cũng cứng hơn anh ta. Em đi chậm hơn là vì có em bé trên xe chứ. Tiên sư!)...Mà lần nào đi cũng thế. Em là đứa cá tính nên có thể gọi thế là cũng nhẫn nhịn lắm rồi ý. Có lần cao điểm em đã "bóng gió" để cái status "Đừng thả mồm vào ngày lộng gió. Vì khi giông tới răng rất khó trở về" mà em chắc là hắn đã đọc được, nhưng hình như không mảy may thấy liên quan.
Các biện pháp khéo léo không xong, mới đây em thẳng luôn với bạn là từ giờ em không cho quả chồng bạn ngồi lên xe em nữa, đi đâu có chồng thì 2 vợ chồng tự xử đi. Lý do em cũng giải thích rõ, không có ghen tỵ gì hết mà là ức chế, vô cùng ức chế. Bạn em giận em từ bữa đó tới giờ luôn. Em thấy quá vớ vẩn nên cũng không liên lạc nữa. Chúng em chơi thân như chị em trong nhà nên trước giờ chưa khi nào giận nhau quá 3 ngày. Đây là lần đầu tiên kéo dài đã hơn 3 tháng.
Theo các cụ thì ở đây em có gì chưa đúng không ạ?
Chuyện là thế này...
Em có quả bạn thân, thân lắm, thân tưởng chết. Bạn em đi lấy chồng được gần 2 năm và đã có baby 9 tháng tuổi. Trước đây đi đâu 2 đứa cũng đi cùng nhau, bạn em cũng có xe riêng nhưng vì xe nhỏ hơn nên đi chơi hay đi đâu xa thì cả 2 đi xe em. Giờ bạn có baby còn nhỏ xíu nên em càng cảm thấy "trách nhiệm" của mình cao hơn và cũng hoàn toàn lấy làm vui vì điều đó. Vấn đề phát sinh là từ quả chồng bạn cơ ạ. Mỗi khi đi đâu cùng nhau thì bạn em, baby và cả quả chồng ngồi ghế sau. Em không muốn để anh ta ngồi ghế phụ cạnh em cho mất tự nhiên, ngứa con mắt bên phải. Cảm giác mình là phụ nữ mà lái xe chở đàn ông đi nó chán lắm ý. Nói thẳng đây là vì bạn chứ em chưa từng phải làm thế luôn. Lý do quả chồng bạn không dám lái xe em (theo như anh ta trình bày thì anh ta ngại xe xịn, chỉ đi xe ở nhà của vợ thôi). Đi đường trường càng không dám ngồi ghế lái vì cũng không quen tự lái đi xa (chưa bao giờ thì đúng hơn), nên đường dài 200-300km đều một mình em lái cả. Em cũng ok với điều đó, coi như không có đi, quan trọng là bạn mình vui và em bé được an toàn, thoải mái. Em cũng chia sẻ luôn là hoàn cảnh em và bạn em đều có điều kiện cả, bạn lấy quả chồng này điều kiện thua chúng em nhiều. Em cũng biết thế và thông cảm nên rất ý tứ, "tế nhị" trong nhiều vấn đề giao tiếp hoặc đi chơi chung. Nhưng đã thế thì phải ngoan, đằng này ngồi sau anh ta còn thường xuyên lải nhải. Hết làu bàu với vợ con, anh ta lại quay sang chê em lái xe kém, xử lý "non" này nọ, rồi thì đi chậm (Xin lỗi các cụ, tay lái em với kinh nghiệm 8 năm lái xe, cũng thuộc dạng cứng. Ít ra thì cũng cứng hơn anh ta. Em đi chậm hơn là vì có em bé trên xe chứ. Tiên sư!)...Mà lần nào đi cũng thế. Em là đứa cá tính nên có thể gọi thế là cũng nhẫn nhịn lắm rồi ý. Có lần cao điểm em đã "bóng gió" để cái status "Đừng thả mồm vào ngày lộng gió. Vì khi giông tới răng rất khó trở về" mà em chắc là hắn đã đọc được, nhưng hình như không mảy may thấy liên quan.
Các biện pháp khéo léo không xong, mới đây em thẳng luôn với bạn là từ giờ em không cho quả chồng bạn ngồi lên xe em nữa, đi đâu có chồng thì 2 vợ chồng tự xử đi. Lý do em cũng giải thích rõ, không có ghen tỵ gì hết mà là ức chế, vô cùng ức chế. Bạn em giận em từ bữa đó tới giờ luôn. Em thấy quá vớ vẩn nên cũng không liên lạc nữa. Chúng em chơi thân như chị em trong nhà nên trước giờ chưa khi nào giận nhau quá 3 ngày. Đây là lần đầu tiên kéo dài đã hơn 3 tháng.
Theo các cụ thì ở đây em có gì chưa đúng không ạ?
Chỉnh sửa cuối: