- Biển số
- OF-192864
- Ngày cấp bằng
- 7/5/13
- Số km
- 1,763
- Động cơ
- 347,233 Mã lực
Em post bài đây ko có clip. Nếu vi phạm, Mod xóa bài chứ đừng bem nick em ạ, em cảm ơn !
Cái văn hóa còi + đèn pha thì đã nhiều cụ nói rồi.
Nói nhiều đến nỗi quen tai. Đến mức sự phản ứng đã nhạt dần, chấp nhận sống chung với nó.
Cơ mà vẫn điên ko thể chịu nổi.
Tối qua, chính xác là chiều muộn, em lai con em sang nhà đứa em bên tập thể cs chơi. Tập thể cs ở gần trường Cs với trường Mỏ ấy ạ
Đi theo đường Hoàng Công Chất ra cái cầu gì. Ah cầu Noi. Nó bên Bắc Từ Liêm, hình như là phường Cổ Nhuế ạ.
Đường tắc thôi rồi. Thiên hạ lấn làn và bật nhan tưng bừng, cái đó ko bàn. Đã nói là chấp nhận sống chung văn hóa đèn pha
Đi đến ngã tư. Phải nói là lê lết đến ngã tư mới đúng. Rẽ trái có 2 đường . 1 đường là trên cầu to. Ô tô kẹt cứng nên em đi đường dưới là cầu sắt nhỏ. Cầu nhỏ chỉ vừa 2 xe máy khéo khéo tránh nhau ngược chiều ạ
Và câu chuyện là đây. Cụ nào đi đường ấy rồi mới dễ hình dung thế này. Muốn đi lên cầu là phải để ý. Nếu như đi mớm sang phải một chút ( 15cm ) là đụng ngay cái ổ gà ( to như ổ đà điểu )do đường bị sụt lún. Chỉ cần lỡ tay ga xe máy hoặc ko vững tay là khả năng xòe rất cao . Dưng mà thế thì nói làm gì. Đi ko cẩn thận thì phần nhiều do mình, đừng đổ hết cho đường
Nhưng mà khi bị xe máy đi ngược chiều, độ đèn pha sáng như đêm Giáng sinh thì .....
Em lóa mắt, đúng cái điểm ổ gà kia. Lúc đó ko phải kinh nghiệm hay là phản xạ tay lái, càng ko phải do tinh mắt nhìn được đường.
Em nói thật điều này, đôi khi có gì đó như tâm linh bảo vệ. Em rê tay trái vào phanh sau, quẹo kịp xe sang trái. Đi lên cầu.'
Con gái em nói " tắc đường quá, phải đi dưới này bố nhỉ. tắc đường sợ quá "
Em nói " Uh, sợ quá "
Hai cái sợ khác nhau. Con gái em nói sợ là tắc đường sợ quá.
Em nói sợ quá. Nhưng là nỗi sợ hãi khác. Chỉ 1/10 giây thôi là 2 bố con lao xuống sông. Con gái em mới tuổi mẫu giáo. Em sợ lắm.
Sợ đến nỗi ko nghĩ được đến câu chửi " dkm mày bật đèn pha gì, pha papa mày à " hoặc là " nó chạy vội, nó pha vì bố nó đang die ở nhà "
Sợ ko chửi nổi, ko nghĩ nổi câu chửi.
Xin mỗi người đi đường, cắt đèn pha nếu có thể vẫn nhìn rõ. Đấy ko chỉ là văn minh, đấy còn là nhân đạo cho người đi đối diện được an toàn
Cái văn hóa còi + đèn pha thì đã nhiều cụ nói rồi.
Nói nhiều đến nỗi quen tai. Đến mức sự phản ứng đã nhạt dần, chấp nhận sống chung với nó.
Cơ mà vẫn điên ko thể chịu nổi.
Tối qua, chính xác là chiều muộn, em lai con em sang nhà đứa em bên tập thể cs chơi. Tập thể cs ở gần trường Cs với trường Mỏ ấy ạ
Đi theo đường Hoàng Công Chất ra cái cầu gì. Ah cầu Noi. Nó bên Bắc Từ Liêm, hình như là phường Cổ Nhuế ạ.
Đường tắc thôi rồi. Thiên hạ lấn làn và bật nhan tưng bừng, cái đó ko bàn. Đã nói là chấp nhận sống chung văn hóa đèn pha
Đi đến ngã tư. Phải nói là lê lết đến ngã tư mới đúng. Rẽ trái có 2 đường . 1 đường là trên cầu to. Ô tô kẹt cứng nên em đi đường dưới là cầu sắt nhỏ. Cầu nhỏ chỉ vừa 2 xe máy khéo khéo tránh nhau ngược chiều ạ
Và câu chuyện là đây. Cụ nào đi đường ấy rồi mới dễ hình dung thế này. Muốn đi lên cầu là phải để ý. Nếu như đi mớm sang phải một chút ( 15cm ) là đụng ngay cái ổ gà ( to như ổ đà điểu )do đường bị sụt lún. Chỉ cần lỡ tay ga xe máy hoặc ko vững tay là khả năng xòe rất cao . Dưng mà thế thì nói làm gì. Đi ko cẩn thận thì phần nhiều do mình, đừng đổ hết cho đường
Nhưng mà khi bị xe máy đi ngược chiều, độ đèn pha sáng như đêm Giáng sinh thì .....
Em lóa mắt, đúng cái điểm ổ gà kia. Lúc đó ko phải kinh nghiệm hay là phản xạ tay lái, càng ko phải do tinh mắt nhìn được đường.
Em nói thật điều này, đôi khi có gì đó như tâm linh bảo vệ. Em rê tay trái vào phanh sau, quẹo kịp xe sang trái. Đi lên cầu.'
Con gái em nói " tắc đường quá, phải đi dưới này bố nhỉ. tắc đường sợ quá "
Em nói " Uh, sợ quá "
Hai cái sợ khác nhau. Con gái em nói sợ là tắc đường sợ quá.
Em nói sợ quá. Nhưng là nỗi sợ hãi khác. Chỉ 1/10 giây thôi là 2 bố con lao xuống sông. Con gái em mới tuổi mẫu giáo. Em sợ lắm.
Sợ đến nỗi ko nghĩ được đến câu chửi " dkm mày bật đèn pha gì, pha papa mày à " hoặc là " nó chạy vội, nó pha vì bố nó đang die ở nhà "
Sợ ko chửi nổi, ko nghĩ nổi câu chửi.
Xin mỗi người đi đường, cắt đèn pha nếu có thể vẫn nhìn rõ. Đấy ko chỉ là văn minh, đấy còn là nhân đạo cho người đi đối diện được an toàn