Em vào xem chum mở ra răng
Hầu họng... xử lý tốt mà cụ. Hehe
Vừa fun vừa test đê các cụ
Fu
Tịch thu bằng mà có quả biển số đẹp thế
số hưởng phải chấp nhận thôi ạ
Thạch Sanh quê ở làng Thạch Bàn huyện Thạch Thất. Bố Thạch Sanh là Thạch Chắng – chết vì bị hóc khi ăn thạch dừa, mẹ Thạch Sanh là Thạch Lâu – chết vì bị hóc khi ăn thạch rau câu. Thật trùng hợp: ngay sau khi bố mẹ qua đời thì Thạch Sanh cũng chính thức mồ côi.
Thạch Sanh sau đó vay vốn ngân hàng mở trường mầm non tư thục, thu nhập cũng đủ sống. Nhưng từ ngày dịch Cô Vít bùng phát, trường đóng cửa, không thu được học phí mà tiền lãi ngân hàng, tiền thuê mặt bằng, tiền lương giáo viên vẫn phải trả nên Thạch Sanh gặp rất nhiều khó khăn. Đợt vừa rồi Thạch Sanh khấp khởi mừng thầm, tưởng Cô Vít sắp bị đẩy lùi rồi thì đột nhiên Cô Nhung về đập cho Thạch Sanh thêm một phát “toang” hẳn. Thạch Sanh phá sản, bán sạch sành sanh nhà cửa, quần áo. Từ đó, Thạch Sanh mới phải đóng khố giống như trong truyện, ngày ngày ra gốc đa nằm, ai thuê việc gì thì làm.
Một hôm Lý Thông đi đánh gôn qua chỗ gốc đa đúng lúc Thạch Sanh đang dạng háng ra ngủ, khố tốc lên đến tận rốn. Lý Thông dừng lại, lấy cái gậy gôn đập đập vào hai quả bóng gôn nhăn nheo của Thạch Sanh, bảo: “Có muốn về công ty điện gió của anh làm không?”. Thạch Sanh đang thất nghiệp, nghe thế mừng như chết khát vớ ly nước mát, gật đầu ngay tức khắc. Lý Thông tiếp lời: “Vậy anh giao việc luôn này: Hôm nay đến lượt anh phải đi cách ly, nhưng anh bận ở ngoài giúp quê hương chống dịch. Em đi thay anh nhé!”.
Sếp Thông đã bảo thế, đương nhiên nhân viên Sanh phải vâng lời. Nằm trong khu cách ly, Sanh lên mạng đọc báo, thấy sếp Thông vẫn đi dự hội thảo, đi oánh gôn khắp nơi, Sanh gọi, hỏi: “Anh bảo ở ngoài giúp quê hương chống dịch cơ mà?”. Thông đáp: “Thì đó, anh đi dự hội thảo phổ biến về việc cấm tụ tập đông người trong mùa dịch. Anh đi oánh gôn bởi gôn là môn thể thao có thể chơi một mình, không cần tiếp xúc nhiều người. Nếu không vì giúp quê hương chống dịch thì anh đã chơi bóng đá, bóng chuyền, hoặc đua xe F1 rồi”.
Thạch Sanh thở dài, nhìn lên bầu trời, thấy con chim đại bàng đang bay ngang qua. “Đại bàng ơi, mày quắp sếp Thông về hang giúp tao phát đi, tao sẽ theo sau, lấy đá lấp kín cửa hang luôn. Đó mới là cách hiệu quả nhất để những thằng như sếp Thông được góp công giúp quê hương mình chống dịch”.
Nguồn: Võ Tòng Đánh Mèo