[Funland] Tuổi 50+ sống một mình như thế nào

Rô-Ron

Xe điện
Biển số
OF-50460
Ngày cấp bằng
8/11/09
Số km
2,325
Động cơ
476,177 Mã lực
Bẩm cụ single dad, cụ có bao giờ bị áp lực vì bên ngoài (kiểu như gia đình muốn cụ đi bước nữa cho trọn vẹn hoặc ngược lại, cụ gặp người cụ muốn mà gđ ko ủng hộ vì sợ phức tạp), và suy nghĩ và hành động của cụ là gì ạ?
Thích là nhích thôi mợ! 50 rồi mà còn lo gia đình thích hay ko thích ư? Đời chỉ sống có 1 lần thì phải vì chính mình thích là đầu tiên chứ?
Em u50 và độc thân đúng nghĩa nhá!
 

Rô-Ron

Xe điện
Biển số
OF-50460
Ngày cấp bằng
8/11/09
Số km
2,325
Động cơ
476,177 Mã lực
Em hơi khác người tý là em vốn độc lập từ nhỏ. Em không bị tác động nhiều bởi những người xung quanh về chuyện cá nhân của mình. Hơn nữa, bố mẹ em khá tâm lý với các con. Tuy là thế hệ trước nhưng 2 người hiểu thế hệ trẻ và suy nghĩ hiện đại, không gây áp lực gì cho em và các anh em trong gia đình. Điều này, phần nào là may mắn của em, nhưng cá nhân em vốn luôn kiên định với suy nghĩ: mình tự thiết kế và xây dựng lên cuộc đời mình, không phụ thuộc và cố gắng cân bằng mọi khía cạnh. Chưa bao giờ, em phàn nàn về số phận hay những gì em trải nghiệm. Em cũng không bao giờ tin rằng phải có hai người thì cuộc sống mới trọn vẹn hay là ổn định. Khái niệm ổn định là một khái niệm mơ hồ và ít tính thực tiễn. Mỗi cá nhân có một cách sống, một cách tư duy và một thể trạng khác nhau. Bản ngã là riêng biệt nên không thể lấy cuộc sống của ai đó làm thước đo chuẩn mực cho cuộc đời của mình. Em kết hôn, sinh con ra, đặt tên con, nuôi con, dạy con, và ly hôn...hoàn toàn là việc của em, không phải việc của 2 bậc lão thành, do đó, các cụ không có nghĩa vụ phải lo cho em, cũng không có nhiều quyền được xen [vào sâu] cuộc sống của em (và vợ em - trước đó).
Em tuy là nữ nhưng y như cụ! Cuộc đời em là do em quyết! Ko bao giờ em bị lăn tăn người khác nghĩ gì về em và ko ai có thể gây áp lực được cho em về cuộc sống cá nhân!
 

Yellowtea

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-145206
Ngày cấp bằng
9/6/12
Số km
16,500
Động cơ
505,489 Mã lực
Viện dưỡng lão là nơi nhận tiền của mình để chăm sóc cho mình. Mợ là dân kinh doanh thì mợ biết đấy... Tiền ít ko thể hít mít thơm, mà tiền nhiều thì mình ko bao giờ có đủ. 80-90 tuổi, đầu óc đã lẫn mà còn bị quay tiền thì sẽ thế nào.

Nhưng ko sao mợ ạ. Số mình đã lỡ dở rồi thì mình cắn răng chấp nhận, AQ tí cho nó đỡ buồn.

Tuy nhiên, khi nói chuyện với bọn trẻ con, mình ko được tỏ ra tôn vinh lối sống cô đơn ấy, kẻo bọn trẻ con nó học theo.

Diễn đàn là nơi có nhiều cụ già, nhưng cũng có nhiều cụ mợ còn... trẻ con mà.
=))
Em ko hô hào tôn vinh gì đâu, cuộc sống gặp được người yêu và chăm sóc mình và mình có người để chăm sóc luôn tốt hơn :) Phụ nữ hay có thiên hướng thích chăm sóc người khác :P
Bọn trẻ con nhà em rất ổn, cuộc sống lành mạnh, em đã kịp xuất 1 đứa đi rồi :) Hiện tại chúng nó cũng sống vui vẻ hạnh phúc. Em sẽ xuất nốt đứa kia đi, cơ mà còn rất lâu, vì bé quá, heheee.
Viện dưỡng lão khá ok mà em đang nghía quanh HN, thì tầm 15tr là full option. Em chỉ việc chuẩn bị thôi, chuẩn bị tâm thế luôn tốt hơn là bị động. Còn sau này bọn trẻ con nhà em cũng sẽ có trách nhiệm thôi, dù ko yêu cầu, nhưng em ko thích phiền.
 

Yellowtea

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-145206
Ngày cấp bằng
9/6/12
Số km
16,500
Động cơ
505,489 Mã lực
Nói chung đời nhiều khi không như mình muốn, thế nên phải thích nghi thôi.
bố mẹ chồng em 80 đang sống 1 mình đây. Đến nhà em 1 tuần là đòi về dù em chăm sóc rất đàng hoàng ạ.
Ông bảo ko thích phiền con cháu, thích tự do hơn. Bà thì chỉ thích ở nhà bà thôi.
Mà bố em 80 tuổi vẫn học từ mới tiếng Anh, vẫn viết lách nghiên cứu nọ kia. Ông là Pgiáo sư nên chắc có thói quen đó, ông bảo làm để rèn luyện trí nhớ.
Thế em chắc giống các cụ nhà cụ rồi :)
Em sang nhà con gái (là nhà cũ em) mà em cũng chả thích, chỉ thích ở nhà em :)
Em thì có nhiều niềm vui, nên ở nhà cả mấy tháng em cũng ko chán, em đi làm mới chán, nhưng cũng phải tới cty chứ ko thì cũng gay.
 

Lệ Cẩm

Xe điện
Biển số
OF-496419
Ngày cấp bằng
10/3/17
Số km
2,176
Động cơ
206,401 Mã lực
Em phải nói thật là em từng khá buồn cười khi ai đó nói rằng phải có vợ có chồng mới ổn định được, và em từng cố cắt nghĩa xem "ổn định" là phải như thế nào! Sau cùng, em kiến giải như này: cấu trúc xã hội và tập tính ít phiêu lưu của con người ở vùng Đông Nam Á và văn minh lúa nước nó chi phối con người ta, nó triệt tiêu hoàn toàn tính cách mạo hiểm, ưa khám phá và chấp nhận trải nghiệm như bọn khoai tây. Tính cố hữu tập trung làng xã và rào làng co cụm làm cho người ta sợ cô độc, không dám đối đầu với tự nhiên, với đồng loại và luôn mường tượng bên ngoài kia là một thế lực gì đó đáng sợ. Do đó, xét về vĩ mô, chúng ta không có nhiều phát minh có tầm vóc ảnh hưởng đến nhân loại, không có những phát kiến hay tìm ra vùng đất mới như Cô-Lôm-Bô, không dám phiêu lưu qua đại dương như Ma-Giê-Lăng, thờ rất nhiều thần, phật, thánh... Tầm vi mô, chúng ta có tâm lý dĩ hòa vi quý, chấp nhận cái sai chung, lấy cái bất bình thường lâu dần thành bình thường, không dám đấu tranh và trả giá. Không dám sống cho cá nhân mình, không chịu được cuộc sống 1 mình. Phụ nữ Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng bao nhiêu năm chịu đựng sự hà khắc bất công và hủ tục của tam tòng tứ đức, bị lệ thuộc và bị [gần như] cai trị. Họ khỏa lấp vội vàng mọi khao khát tự do bằng lý do sống vì danh dự cha mẹ, chú bác dòng họ. Họ lấp liếm bằng sống vì cho con, giữ ổn định cho con dù con cái họ không hoặc không cần biết thế nào là ổn định, thậm chí, con cái họ lẽ ra sẽ hạnh phúc hơn nếu bố mẹ chia tay trong văn minh hơn là đày đọa nhau trong địa ngục. Họ bị áp đáo về cách sống, về tư duy, về công việc, về nề nếp gia phong, về đủ mọi loại xiềng xích vô hình, dù họ có khi là trụ cột của gia đình về mọi khía cạnh. Đàn ông, vì lẽ đó, được quyền chà đạp lên mọi giá trị loài người...
Đến phần của đàn ông, em cho rằng thậm chí còn đáng thương hơn phụ nữ! Họ sẽ bị nguyền rủa bởi vô số thứ quy định về vai trò của phái mạnh. Mấy ai trong các cụ ở đây dám cãi cha mẹ khi còn ngồi ghế nhà trường? Dám làm những gì mình thích? Có nhiều người không dám bỏ vợ, bạn gái chỉ vì làm trưởng họ, vì danh dự của bố mẹ, không dám ngồi sau xe phụ nữ, không dám rũ bỏ hôn nhân vì hết tình cảm, nhưng cố bấu víu vào vài thứ mơ hồ. Không dám tỏ tình nếu thích, cảm thấy thua kém người bên cạnh vì bằng cấp không bằng họ, dù thu nhập cao hơn nhiều. Không dám thừa nhận bản ngã củ mình....
Tựu trung, tính kế thừa từ lâu làm cho người ta không dám đương đầu với nhiều thứ, nổi bật là họ sợ cô đơn, sợ phải sống một mình, hoang mang khi lạc đường...dù có thể họ chưa già!
Em nhấn mạnh ở đây là em không cổ súy cho việc ly hôn, sống bạt mạng, coi thường pháp luật và sống ích kỷ cá nhân.
Nhưng em hoàn toàn cổ vũ việc các cụ, nếu đã đi qua quá bán phần đời con người, hãy mạnh dạn sống cho mình nhiều hơn, trải nghiệm cuộc đời nhiều hơn, đương đầu nhiều hơn. Sống một mình, không có gì đáng sợ. Đáng sợ nhất là sống mà không thấy mình vui vẻ, không thấy mình có ý nghĩa, không dám sống cho chính mình. Hãy thử lạc đường trong rừng sâu như em đã từng, hãy thử xách xe máy chạy từ Sài Gòn ra Hà Nội như em đã từng, hãy thử sống với con nghiện như em đã từng, hãy đi khi còn có thể, chỉ cần tính toán một chút chứ đừng do dự...
Cuộc đời này, tuyệt vời cực kỳ! Sống một mình, còn tuyệt vời hơn nữa!
Em ủng hộ cụ một mình. Sau này, 1 người 1 xe xuyên việt.
 

Yellowtea

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-145206
Ngày cấp bằng
9/6/12
Số km
16,500
Động cơ
505,489 Mã lực
Cá biệt xuất sắc em nghĩ là có nhưng mình cứ theo thống kê XH cho chắc ăn: mọi quyết định quan trọng đều chốt và thực hiện khi về hưu, độ tuổi về hưu là chứng tỏ không đủ minh mẫn để làm việc
em chốt từ giờ rồi, nên các con em cứ theo thế mà làm, khi em già có hâm chúng nó cũng ko chấp, haha.
 

BMW FOREVER

Xe buýt
Biển số
OF-45935
Ngày cấp bằng
9/9/09
Số km
992
Động cơ
469,889 Mã lực
Nơi ở
Từ Liêm - Hà Nội - Việt Nam
Em tuy là nữ nhưng y như cụ! Cuộc đời em là do em quyết! Ko bao giờ em bị lăn tăn người khác nghĩ gì về em và ko ai có thể gây áp lực được cho em về cuộc sống cá nhân!
Mợ cháu nhẽ phải sinh vào thời 2 bà Trưng, cầm cả cánh quân, cưỡi cá kình bể Đông, chém bay đầu tướng giặc, zả thù cho phu quân chứ chả bỡn... Em nể mợ cháu lắm!
Có dịp, em xin được diện kiến, mời mợ cháu cafe...
 

xukthal.

Xe lăn
Biển số
OF-780223
Ngày cấp bằng
11/6/21
Số km
10,223
Động cơ
707,690 Mã lực
Em tuy là nữ nhưng y như cụ! Cuộc đời em là do em quyết! Ko bao giờ em bị lăn tăn người khác nghĩ gì về em và ko ai có thể gây áp lực được cho em về cuộc sống cá nhân!
Mợ cháu nhẽ phải sinh vào thời 2 bà Trưng, cầm cả cánh quân, cưỡi cá kình bể Đông, chém bay đầu tướng giặc, zả thù cho phu quân chứ chả bỡn... Em nể mợ cháu lắm!
Có dịp, em xin được diện kiến, mời mợ cháu cafe...
Chốt đơn L-)L-)
 

Mr.BMW

Xe buýt
Biển số
OF-64908
Ngày cấp bằng
25/5/10
Số km
519
Động cơ
440,345 Mã lực
Nơi ở
NƠI ĐỊA ĐẦU TỔ QUỐC
Em rất ngưỡng mộ lão, phải nuôi 2 đứa là rất mệt và cực (theo cách nào đó). Tuy nhiên, em hơi không đồng ý với lão về mệnh đề "phải sống một mình". Phần này, theo em là lão cứ nên lấy làm vui vẻ, hệt như tâm lý cầm nửa chai nước đi qua sa mạc. Tâm lý tiêu cực thì sẽ nghĩ rằng: đèo mẹ, còn có nửa chai nước! Oải nhể!
Tâm lý tích cực thì nghĩ như này: vãi, vẫn còn tới nửa chai nước, nhấc mông lên thôi.
Dù sự thật, nửa chai nước và cái sa mạc kia không có gì thay đổi. Nhưng "phải" sống một mình nó khác với "được" sống một mình. Lão nên nghĩ đến những gì mình được làm khi alone mà không bị ràng buộc bởi gia đình.
Về phần lão có một vàng son nào đấy, nếu đủ hương sắc, đủ bao dung, đủ thấu hiểu, em tin rằng nên cho mình một cơ hội, không nhất thiết là một đám cưới linh đình, nhưng đôi khi, một chai vang và một cây đàn cũng đủ làm người ta gắn bó, tờ giấy có chữ ký nào đó, có chăng cũng chỉ là thỏa mãn nỗi lo lắng chốc lát. Ở tuổi của em và lão rồi, sống tốt đời đẹp đạo, bồi đắp cho xã hội văn mình là tốt lắm rồi!
Thu ăn măng trúc, Đông ăn giá lão ạ!
Vâng ! Cảm ơn cụ rất nhiều , Hy vọng một ngày nào đó sẽ được ngồi cafe cùng cụ để đàm đạo về mọi sự nhân gian .
 

Shadow381

Xe điện
Biển số
OF-425932
Ngày cấp bằng
30/5/16
Số km
3,152
Động cơ
285,518 Mã lực
Tương lai của e đây, e hóng. E thích một mình, tự do làm những gì mình thích, ốm thì hơi lo, chắc vào viện dưỡng lão
Chuẩn mợ, nghĩ tích cực thì 1 mình được làm những gì mình thích, lưu ý giữ gìn sức khỏe hơn khi sống 2 mình. Thực tế thì có thể do tình hình covid nhưng cũng có thể do tính cẩn thận khi sống 1 mình mà trộm vía thây ít ốm đau vặt thật! Cái được là thoải mái hơn, được xem fim thoải mái, được chơi thể thao thoải mái, được nuôi chó hay con gì mình thích nuôi; được nhắn tin và ko phải xoá; được công khai nhiều thứ...
 

le_petit

Xe tăng
Biển số
OF-474710
Ngày cấp bằng
3/12/16
Số km
1,991
Động cơ
223,212 Mã lực
Em giờ đi lái ướt chân rồi, chẳng quan tâm mình bao tuổi, sống kiểu gì nữa.
Các cụ sống thành phố khổ thật, chuyện đi đái cũng ko thể tự quyết theo khả năng được.
Tôi mấy năm rồi, toàn ra vườn đái...ngồi, sạch sẽ, chỉ ướt đất.
 

Phè Văn Phỡn

Xe tăng
Biển số
OF-791534
Ngày cấp bằng
27/9/21
Số km
1,466
Động cơ
60,388 Mã lực
Tiện còm của cụ xe sang, em chia sẻ thêm một tý. Thực sự việc sống một mình khi về già là suy nghĩ thực tế của em chứ ko phải câu view đâu. Em cũng không còn trẻ gì, sắp lên bà ngoại rồi, nên kể cả chưa va đầu vào lục cục như các cụ ở trên thì cũng phải đến tam cục hay tứ cục, cũng hỉ nộ ái ố phêt. Cơ mà mặc dù thế em ko nghĩ tiêu cực hay chán ghét cuộc sống, em thích sống phần đời còn lại có ý nghĩa, vì mỗi người chỉ sổng có một lần, em vô tình làm hỏng 1/3 thời gian có ý nghĩa nhất rồi. Tuy nhiên đôi lúc tự nghĩ em thấy sau già cũng có nhiều thứ hay ho để kể cho con cháu, bắt đầu từ ngày xưa 'mẹ/bà thường...:D''
Trên này nhiều cụ mợ singer lắm. Mợ cứ như tên em là ổn :))
 

MaxGhost

Xe hơi
Biển số
OF-739786
Ngày cấp bằng
18/8/20
Số km
129
Động cơ
64,087 Mã lực
Tuổi
36
Em phải nói thật là em từng khá buồn cười khi ai đó nói rằng phải có vợ có chồng mới ổn định được, và em từng cố cắt nghĩa xem "ổn định" là phải như thế nào! Sau cùng, em kiến giải như này: cấu trúc xã hội và tập tính ít phiêu lưu của con người ở vùng Đông Nam Á và văn minh lúa nước nó chi phối con người ta, nó triệt tiêu hoàn toàn tính cách mạo hiểm, ưa khám phá và chấp nhận trải nghiệm như bọn khoai tây. Tính cố hữu tập trung làng xã và rào làng co cụm làm cho người ta sợ cô độc, không dám đối đầu với tự nhiên, với đồng loại và luôn mường tượng bên ngoài kia là một thế lực gì đó đáng sợ. Do đó, xét về vĩ mô, chúng ta không có nhiều phát minh có tầm vóc ảnh hưởng đến nhân loại, không có những phát kiến hay tìm ra vùng đất mới như Cô-Lôm-Bô, không dám phiêu lưu qua đại dương như Ma-Giê-Lăng, thờ rất nhiều thần, phật, thánh... Tầm vi mô, chúng ta có tâm lý dĩ hòa vi quý, chấp nhận cái sai chung, lấy cái bất bình thường lâu dần thành bình thường, không dám đấu tranh và trả giá. Không dám sống cho cá nhân mình, không chịu được cuộc sống 1 mình. Phụ nữ Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng bao nhiêu năm chịu đựng sự hà khắc bất công và hủ tục của tam tòng tứ đức, bị lệ thuộc và bị [gần như] cai trị. Họ khỏa lấp vội vàng mọi khao khát tự do bằng lý do sống vì danh dự cha mẹ, chú bác dòng họ. Họ lấp liếm bằng sống vì cho con, giữ ổn định cho con dù con cái họ không hoặc không cần biết thế nào là ổn định, thậm chí, con cái họ lẽ ra sẽ hạnh phúc hơn nếu bố mẹ chia tay trong văn minh hơn là đày đọa nhau trong địa ngục. Họ bị áp đáo về cách sống, về tư duy, về công việc, về nề nếp gia phong, về đủ mọi loại xiềng xích vô hình, dù họ có khi là trụ cột của gia đình về mọi khía cạnh. Đàn ông, vì lẽ đó, được quyền chà đạp lên mọi giá trị loài người...
Đến phần của đàn ông, em cho rằng thậm chí còn đáng thương hơn phụ nữ! Họ sẽ bị nguyền rủa bởi vô số thứ quy định về vai trò của phái mạnh. Mấy ai trong các cụ ở đây dám cãi cha mẹ khi còn ngồi ghế nhà trường? Dám làm những gì mình thích? Có nhiều người không dám bỏ vợ, bạn gái chỉ vì làm trưởng họ, vì danh dự của bố mẹ, không dám ngồi sau xe phụ nữ, không dám rũ bỏ hôn nhân vì hết tình cảm, nhưng cố bấu víu vào vài thứ mơ hồ. Không dám tỏ tình nếu thích, cảm thấy thua kém người bên cạnh vì bằng cấp không bằng họ, dù thu nhập cao hơn nhiều. Không dám thừa nhận bản ngã củ mình....
Tựu trung, tính kế thừa từ lâu làm cho người ta không dám đương đầu với nhiều thứ, nổi bật là họ sợ cô đơn, sợ phải sống một mình, hoang mang khi lạc đường...dù có thể họ chưa già!
Em nhấn mạnh ở đây là em không cổ súy cho việc ly hôn, sống bạt mạng, coi thường pháp luật và sống ích kỷ cá nhân.
Nhưng em hoàn toàn cổ vũ việc các cụ, nếu đã đi qua quá bán phần đời con người, hãy mạnh dạn sống cho mình nhiều hơn, trải nghiệm cuộc đời nhiều hơn, đương đầu nhiều hơn. Sống một mình, không có gì đáng sợ. Đáng sợ nhất là sống mà không thấy mình vui vẻ, không thấy mình có ý nghĩa, không dám sống cho chính mình. Hãy thử lạc đường trong rừng sâu như em đã từng, hãy thử xách xe máy chạy từ Sài Gòn ra Hà Nội như em đã từng, hãy thử sống với con nghiện như em đã từng, hãy đi khi còn có thể, chỉ cần tính toán một chút chứ đừng do dự...
Cuộc đời này, tuyệt vời cực kỳ! Sống một mình, còn tuyệt vời hơn nữa!
Thôi cụ ạ, văn cụ hay lắm nhưng không thực tế đâu. Mấy mẹ dẩm hay các cháu mới lớn mộng mơ học theo lại khổ.
 

BMW FOREVER

Xe buýt
Biển số
OF-45935
Ngày cấp bằng
9/9/09
Số km
992
Động cơ
469,889 Mã lực
Nơi ở
Từ Liêm - Hà Nội - Việt Nam
Thôi cụ ạ, văn cụ hay lắm nhưng không thực tế đâu. Mấy mẹ dẩm hay các cháu mới lớn mộng mơ học theo lại khổ.
Vầng, mình ở cái tuổi mà cụ có nói 2+2 = 7, mình cũng gật đầu. Cõi ộp này, nhẽ mình ngồi với khoảng 1/5.
Văn mình, kém nhất trong cõi này.
Cảm ơn cụ đã quote!
 
Chỉnh sửa cuối:

Nắng nhạt

Xe điện
Biển số
OF-600931
Ngày cấp bằng
27/11/18
Số km
2,247
Động cơ
163,595 Mã lực
Thế em chắc giống các cụ nhà cụ rồi :)
Em sang nhà con gái (là nhà cũ em) mà em cũng chả thích, chỉ thích ở nhà em :)
Em thì có nhiều niềm vui, nên ở nhà cả mấy tháng em cũng ko chán, em đi làm mới chán, nhưng cũng phải tới cty chứ ko thì cũng gay.
Mấy cụ kia một là tư tưởng lạc hậu, hai là không đủ tiền để ở một mình nên mới phải ở nhà con cái thôi mợ ạ. Thế nên lúc nào em cũng nhấn mạnh tiền là quan trọng nhất, có tiền mới nói hay được, có tiền sẽ có tự do, hạnh phúc đúng nghĩa. Bà em năm nay 84 cũng liêu xiêu lắm rồi nhưng nhất định không chịu ở với đứa nào. Bà bảo ở chung lộn ruột tao không chịu được :) . Bà em một mình ở một nhà 360m2 cả sân vườn. Hàng ngày hàng xóm sang chơi tíu tít vì bà hay cho tiền với cho bánh kẹo, hoa quả ngon. Em biết nhiều người họ cũng không thích chơi với bà già đâu, chỉ sang nịnh bợ để lấy tiền tiêu thôi :) . Nhưng thế cũng vui rồi, chết có mang được tiền đi đâu mợ nhỉ :)
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top