- Biển số
- OF-126262
- Ngày cấp bằng
- 1/1/12
- Số km
- 43,390
- Động cơ
- 803,127 Mã lực
haha sư có xác nhận là ăn tạp hay hận đời chỗ nào đâu?Ai đấy là ai đấy
haha sư có xác nhận là ăn tạp hay hận đời chỗ nào đâu?Ai đấy là ai đấy
Em cày còm, e chăm chỉ cày còmhaha sư có xác nhận là ăn tạp hay hận đời chỗ nào đâu?
Sư cũng thêm 1 còmEm cày còm, e chăm chỉ cày còm
Hì hì thì em thắc mắc nên hỏi thếQuay trở lại vấn đề mợ thớt cần 4 vấn! Là mợ đã làm những điều gì rồi để đàn ông lại đi đến quyết định chui vào trong khi bao ng lại muốn chui ra... Hay là mợ thớt hỏi cách để làm cho đàn ông phải đưa ra một quyết định... mà đôi khi nghĩ lại đa số họ lại bảo bị chứ không phải được!!!
Vâng, có khi đàn ông họ đưa ra quyết định đó là thể hiện trách nhiệm của ng đàn ông đã trưởng thành, vì đa số họ làm vậy khi đã trưởng thành... và cũng còn nhiều lý do khác nữa mà cccm đã còm.Hì hì thì em thắc mắc nên hỏi thế
À thì em thấy thứ nhất là với một người đàn bà hơn tuổi, đã có gia đình và có con riêng mà cụ cũng đã vượt qua định kiến để đến với cô ấy, như vậy là em rất khâm phục cụ, cô vợ của cụ có lẽ phúc còn dầy nên mới gặp đc cụ đấy ạ. Cái điều em ko tin nổi đó là bố mẹ của cụ, chẳng những ông bà nhà cụ không phản đối cô vợ của cụ như các ông bố bà mẹ khác mà lại còn ủng hộ cô ấy. Chắc hẳn cô vợ của cụ phải là người rất khéo léo trong giao tiếp, ứng xử mới đc lòng bố mẹ cụ như thế. Nếu đặt trong bối cảnh nhà em, nếu như em quyết định tiến tới với một người đàn bà đã cũ thì chắc chắn bố mẹ em sẽ quyết liệt phản đối, vì định kiến đàn bà cũ còn nặng lắm cụ ạ.Sao cụ, em k hiểu ạ...
À thì em thấy thứ nhất là với một người đàn bà hơn tuổi, đã có gia đình và có con riêng mà cụ cũng đã vượt qua định kiến để đến với cô ấy, như vậy là em rất khâm phục cụ, cô vợ của cụ có lẽ phúc còn dầy nên mới gặp đc cụ đấy ạ. Cái điều em ko tin nổi đó là bố mẹ của cụ, chẳng những ông bà nhà cụ không phản đối cô vợ của cụ như các ông bố bà mẹ khác mà lại còn ủng hộ cô ấy. Chắc hẳn cô vợ của cụ phải là người rất khéo léo trong giao tiếp, ứng xử mới đc lòng bố mẹ cụ như thế. Nếu đặt trong bối cảnh nhà em, nếu như em quyết định tiến tới với một người đàn bà đã cũ thì chắc chắn bố mẹ em sẽ quyết liệt phản đối, vì định kiến đàn bà cũ còn nặng lắm cụ ạ.
Một lần nữa, xin chúc cụ hạnh phúc trọn vẹn với tổ ấm của mình.
Bọn em gặp nhau là tình cờ, cũng là lúc cv của em bế tắc nhất, lúc em chán trường nhất, vừa chia tay mối tình 6 năm. Còn cô ấy thì ck cũng trong lúc tận cùng của cuộc sống, ck thì mới mất ( được một năm) lúc mất nhóc mới gần tuổi. .... hai bọn em gặp nhau... ban đầu cũng chỉ chia sẻ làm bạn, thi thoảng hẹn nhau đi ăn, đi uống.... rồi một hôm say rượu 3h sáng em đến cổng nhà cô ấy... gọi điện xuống tặng hoa rồi đi bộ về ( đỗ xe ở ngõ kệ đời). .... hai đứa cứ gắn bó, động viên. Điều đầu tiên là em rất thương cô ấy, thương cho hoàn cảnh, thương cô ấy vất vả hai mẹ con... từ tình tương rồi đến tình yêu. Đổi lại em thằng một mình trên đây làm ăn tự do dặt dẹo. Cô ấy chăm, đến bữa gọi sang ăn cơm, ốm mua thuốc cho, động viên làm ăn kinh doanh bài bản.... và rồi cũng đến ngày em về nói với mẹ về chuyện của bọ em. Mẹ k nói gì cả chị lặng đi, chị gái em chỉ nói riêng một câu mà cả đời em k bh quên: tao hiểu mày, nó 30 rồi, lỡ một lần rồi, xđ yêu đàng hoàng thì hãy yêu... đừng làm lỡ dở nó nữa, đời nó thế là khổ lắm rồi.
Ngày em dẫn cô ấy về chơi, mẹ em vui vẻ bình thường nhưng ít nói, bố em thì lặng đi nhưng cố tỏ ra vui vẻ.
Ăn cơm xong cô ấy vào phòng ngủ. Bố mẹ và chị gái em ngồi nc:
Mẹ em nói: cuộc sống này k nói trước được điều gì cả, tiếp xúc với con bé tao thấy thương nó nhiều hơn, nhìn mắt nó tao thương lắm. Thôi thì con bé rất ngoan, hiền. Là phụ nữ với nhau, tao hiểu nó k bh muốn như thế nhưng số phận bắt nó phải chịu, nó cũng khổ lắm. Hãy thương lấy nó con nhé.... những lần sau thì bọn em cho cả nhóc về.
Giờ thì bọn em chưa cưới nhưng đã về chung một nhà, em giữ để cô ấy hết tang ck và cũng để chờ thành viên mới.
Đây gái lớn của em đang ăn vạ em đi đọc truyện đây
Còn đây là mẹ đẻ em và gái lớn tuầm trc về quê
Em nghĩ đơn giản lắm, sống hết mình cho người yêu thương mình, dám vun vén, chăm lo yêu thương mình. Và cứ sống tốt thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp
Vâng cụ, em đã hiểu thêm về chuyện của cụ rồi. Cụ có một gia đình với bố mẹ và chị gái thật tuyệt vời. Ông bà sống phúc hậu, để đức lại cho con cháu.Bọn em gặp nhau là tình cờ, cũng là lúc cv của em bế tắc nhất, lúc em chán trường nhất, vừa chia tay mối tình 6 năm. Còn cô ấy thì ck cũng trong lúc tận cùng của cuộc sống, ck thì mới mất ( được một năm) lúc mất nhóc mới gần tuổi. .... hai bọn em gặp nhau... ban đầu cũng chỉ chia sẻ làm bạn, thi thoảng hẹn nhau đi ăn, đi uống.... rồi một hôm say rượu 3h sáng em đến cổng nhà cô ấy... gọi điện xuống tặng hoa rồi đi bộ về ( đỗ xe ở ngõ kệ đời). .... hai đứa cứ gắn bó, động viên. Điều đầu tiên là em rất thương cô ấy, thương cho hoàn cảnh, thương cô ấy vất vả hai mẹ con... từ tình tương rồi đến tình yêu. Đổi lại em thằng một mình trên đây làm ăn tự do dặt dẹo. Cô ấy chăm, đến bữa gọi sang ăn cơm, ốm mua thuốc cho, động viên làm ăn kinh doanh bài bản.... và rồi cũng đến ngày em về nói với mẹ về chuyện của bọ em. Mẹ k nói gì cả chị lặng đi, chị gái em chỉ nói riêng một câu mà cả đời em k bh quên: tao hiểu mày, nó 30 rồi, lỡ một lần rồi, xđ yêu đàng hoàng thì hãy yêu... đừng làm lỡ dở nó nữa, đời nó thế là khổ lắm rồi.
Ngày em dẫn cô ấy về chơi, mẹ em vui vẻ bình thường nhưng ít nói, bố em thì lặng đi nhưng cố tỏ ra vui vẻ.
Ăn cơm xong cô ấy vào phòng ngủ. Bố mẹ và chị gái em ngồi nc:
Mẹ em nói: cuộc sống này k nói trước được điều gì cả, tiếp xúc với con bé tao thấy thương nó nhiều hơn, nhìn mắt nó tao thương lắm. Thôi thì con bé rất ngoan, hiền. Là phụ nữ với nhau, tao hiểu nó k bh muốn như thế nhưng số phận bắt nó phải chịu, nó cũng khổ lắm. Hãy thương lấy nó con nhé.... những lần sau thì bọn em cho cả nhóc về.
Giờ thì bọn em chưa cưới nhưng đã về chung một nhà, em giữ để cô ấy hết tang ck và cũng để chờ thành viên mới.
Đây gái lớn của em đang ăn vạ em đi đọc truyện đây
Còn đây là mẹ đẻ em và gái lớn tuầm trc về quê
Em nghĩ đơn giản lắm, sống hết mình cho người yêu thương mình, dám vun vén, chăm lo yêu thương mình. Và cứ sống tốt thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp
Khâm phục cụBọn em gặp nhau là tình cờ, cũng là lúc cv của em bế tắc nhất, lúc em chán trường nhất, vừa chia tay mối tình 6 năm. Còn cô ấy thì ck cũng trong lúc tận cùng của cuộc sống, ck thì mới mất ( được một năm) lúc mất nhóc mới gần tuổi. .... hai bọn em gặp nhau... ban đầu cũng chỉ chia sẻ làm bạn, thi thoảng hẹn nhau đi ăn, đi uống.... rồi một hôm say rượu 3h sáng em đến cổng nhà cô ấy... gọi điện xuống tặng hoa rồi đi bộ về ( đỗ xe ở ngõ kệ đời). .... hai đứa cứ gắn bó, động viên. Điều đầu tiên là em rất thương cô ấy, thương cho hoàn cảnh, thương cô ấy vất vả hai mẹ con... từ tình tương rồi đến tình yêu. Đổi lại em thằng một mình trên đây làm ăn tự do dặt dẹo. Cô ấy chăm, đến bữa gọi sang ăn cơm, ốm mua thuốc cho, động viên làm ăn kinh doanh bài bản.... và rồi cũng đến ngày em về nói với mẹ về chuyện của bọ em. Mẹ k nói gì cả chị lặng đi, chị gái em chỉ nói riêng một câu mà cả đời em k bh quên: tao hiểu mày, nó 30 rồi, lỡ một lần rồi, xđ yêu đàng hoàng thì hãy yêu... đừng làm lỡ dở nó nữa, đời nó thế là khổ lắm rồi.
Ngày em dẫn cô ấy về chơi, mẹ em vui vẻ bình thường nhưng ít nói, bố em thì lặng đi nhưng cố tỏ ra vui vẻ.
Ăn cơm xong cô ấy vào phòng ngủ. Bố mẹ và chị gái em ngồi nc:
Mẹ em nói: cuộc sống này k nói trước được điều gì cả, tiếp xúc với con bé tao thấy thương nó nhiều hơn, nhìn mắt nó tao thương lắm. Thôi thì con bé rất ngoan, hiền. Là phụ nữ với nhau, tao hiểu nó k bh muốn như thế nhưng số phận bắt nó phải chịu, nó cũng khổ lắm. Hãy thương lấy nó con nhé.... những lần sau thì bọn em cho cả nhóc về.
Giờ thì bọn em chưa cưới nhưng đã về chung một nhà, em giữ để cô ấy hết tang ck và cũng để chờ thành viên mới.
Đây gái lớn của em đang ăn vạ em đi đọc truyện đây
Còn đây là mẹ đẻ em và gái lớn tuầm trc về quê
Em nghĩ đơn giản lắm, sống hết mình cho người yêu thương mình, dám vun vén, chăm lo yêu thương mình. Và cứ sống tốt thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp
Chúc cụ có cs như ý.
Sẽ khó khăn đấy nhưng em ủng hộ cụ
Vâng cụ, em đã hiểu thêm về chuyện của cụ rồi. Cụ có một gia đình với bố mẹ và chị gái thật tuyệt vời. Ông bà sống phúc hậu, để đức lại cho con cháu.
Chúc cụ sức khoẻ và hạnh phúc viên mãn với tổ ấm của mình nhé!
Vì thương, vì yêu đấy cụKhâm phục cụ
Vâng, biết là yêu thương mới được như thế, nhưng làm đc như cụ kể trong chuyện thì dễ nhưng làm thì chắc ko mấy người được đâu.Vì thương, vì yêu đấy cụ
Bọn em gặp nhau là tình cờ, cũng là lúc cv của em bế tắc nhất, lúc em chán trường nhất, vừa chia tay mối tình 6 năm. Còn cô ấy thì cũng trong lúc tận cùng của cuộc sống, ck thì mới mất ( được một năm) lúc mất nhóc mới gần tuổi, nhìn cô ấy như gà ! vậy. .... hai bọn em gặp nhau... ban đầu cũng chỉ chia sẻ làm bạn, thi thoảng hẹn nhau đi ăn, đi uống.... rồi một hôm say rượu 3h sáng em đến cổng nhà cô ấy... gọi điện xuống tặng hoa rồi đi bộ về ( đỗ xe ở ngõ kệ đời). Thật ra em say rồi.... hai đứa cứ gắn bó, động viên. Điều đầu tiên là em rất thương cô ấy, thương cho hoàn cảnh, thương cô ấy vất vả hai mẹ con, lúc nào cũng như người mất hồn, ... từ tình tương rồi đến tình yêu. Đổi lại em thằng một mình trên đây làm ăn tự do dặt dẹo. Cô ấy chăm, đến bữa gọi sang ăn cơm, ốm mua thuốc cho, động viên làm ăn kinh doanh bài bản, làm chuyên nghiệp lên.... và rồi cũng đến ngày em về nói với mẹ về chuyện của bọ em. Mẹ k nói gì cả chị lặng đi, chị gái em chỉ nói riêng một câu mà cả đời em k bh quên: tao hiểu mày, nó 30 rồi, lỡ một lần rồi, xđ yêu đàng hoàng thì hãy yêu... đừng làm lỡ dở nó nữa, đời nó thế là khổ lắm rồi.
Ngày em dẫn cô ấy về chơi, mẹ em vui vẻ bình thường nhưng ít nói, bố em thì lặng đi nhưng cố tỏ ra vui vẻ.
Ăn cơm xong cô ấy vào phòng ngủ. Bố mẹ và chị gái em ngồi nc:
Mẹ em nói: cuộc sống này k nói trước được điều gì cả, tiếp xúc với con bé tao thấy thương nó nhiều hơn, nhìn mắt nó tao thương lắm. Thôi thì con bé rất ngoan, hiền. Là phụ nữ với nhau, tao hiểu nó k bh muốn như thế nhưng số phận bắt nó phải chịu, nó cũng khổ lắm. Hãy thương lấy nó con nhé.... những lần sau thì bọn em cho cả nhóc về.... giờ thì cứ về là ông cho đi chơi khắp xóm làng, ai hỏi cũng bảo cháu tôi đấy, con thằng út... nhiều người k biết tưởng em rơi văng ở đâu giờ mới nhận.
Giờ thì bọn em chưa cưới nhưng đã về chung một nhà, em giữ để cô ấy hết tang ck và cũng để sắp tới đón thành viên mới.
Đây gái lớn của em đang ăn vạ em đi đọc truyện đây, cứ đi làm về là quấn lấy nó... con ngày càng lớn và em vẫn dạy con phải thương mẹ. Điều làm em hạnh phúc nhất là bây giờ cô ấy đã vuo vẻ trở lại và trần đầy sức sống.
Còn đây là mẹ đẻ em và “gái lớn”, và cháu em.
Em nghĩ đơn giản lắm, sống hết mình cho người yêu thương mình, dám vun vén, chăm lo yêu thương mình. Và cứ sống tốt thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp
Em cứ vui, tự nhiên có đứa con gái, vui lắm cụ, đang ôm của để dành đây ạVâng, biết là yêu thương mới được như thế, nhưng làm đc như cụ kể trong chuyện thì dễ nhưng làm thì chắc ko mấy người được đâu.
Like cụ.
Cụ may mắn được gia đình ủng hộ là điểu rất tốt. Nhiều người không vượt qua được sự phản đối của bố mẹ phải buông xuôi hy sinh tình yêu của mình để đổi lấy sự yên tĩnh trong gia đình.Bọn em gặp nhau là tình cờ, cũng là lúc cv của em bế tắc nhất, lúc em chán trường nhất, vừa chia tay mối tình 6 năm. Còn cô ấy thì cũng trong lúc tận cùng của cuộc sống, ck thì mới mất ( được một năm) lúc mất nhóc mới gần tuổi, nhìn cô ấy như gà rù vậy. .... hai bọn em gặp nhau... ban đầu cũng chỉ chia sẻ làm bạn, thi thoảng hẹn nhau đi ăn, đi uống.... rồi một hôm say rượu 3h sáng em đến cổng nhà cô ấy... gọi điện xuống tặng hoa rồi đi bộ về ( đỗ xe ở ngõ kệ đời). Thật ra em say rồi.... hai đứa cứ gắn bó, động viên. Điều đầu tiên là em rất thương cô ấy, thương cho hoàn cảnh, thương cô ấy vất vả hai mẹ con, lúc nào cũng như người mất hồn, ... từ tình tương rồi đến tình yêu. Đổi lại em thằng một mình trên đây làm ăn tự do dặt dẹo. Cô ấy chăm, đến bữa gọi sang ăn cơm, ốm mua thuốc cho, động viên làm ăn kinh doanh bài bản, làm chuyên nghiệp lên.... và rồi cũng đến ngày em về nói với mẹ về chuyện của bọ em. Mẹ k nói gì cả chị lặng đi, chị gái em chỉ nói riêng một câu mà cả đời em k bh quên: tao hiểu mày, nó 30 rồi, lỡ một lần rồi, xđ yêu đàng hoàng thì hãy yêu... đừng làm lỡ dở nó nữa, đời nó thế là khổ lắm rồi.
Ngày em dẫn cô ấy về chơi, mẹ em vui vẻ bình thường nhưng ít nói, bố em thì lặng đi nhưng cố tỏ ra vui vẻ.
Ăn cơm xong cô ấy vào phòng ngủ. Bố mẹ và chị gái em ngồi nc:
Mẹ em nói: cuộc sống này k nói trước được điều gì cả, tiếp xúc với con bé tao thấy thương nó nhiều hơn, nhìn mắt nó tao thương lắm. Thôi thì con bé rất ngoan, hiền. Là phụ nữ với nhau, tao hiểu nó k bh muốn như thế nhưng số phận bắt nó phải chịu, nó cũng khổ lắm. Hãy thương lấy nó con nhé.... những lần sau thì bọn em cho cả nhóc về.... giờ thì cứ về là ông cho đi chơi khắp xóm làng, ai hỏi cũng bảo cháu tôi đấy, con thằng út... nhiều người k biết tưởng em rơi văng ở đâu giờ mới nhận.
Giờ thì bọn em chưa cưới nhưng đã về chung một nhà, em giữ để cô ấy hết tang ck và cũng để sắp tới đón thành viên mới.
Đây gái lớn của em đang ăn vạ em đi đọc truyện đây, cứ đi làm về là quấn lấy nó... con ngày càng lớn và em vẫn dạy con phải thương mẹ. Điều làm em hạnh phúc nhất là bây giờ cô ấy đã vuo vẻ trở lại và trần đầy sức sống.
Còn đây là mẹ đẻ em và “gái lớn”, và cháu em.
Em nghĩ đơn giản lắm, sống hết mình cho người yêu thương mình, dám vun vén, chăm lo yêu thương mình. Và cứ sống tốt thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp
Thật tuyệt vờiBọn em gặp nhau là tình cờ, cũng là lúc cv của em bế tắc nhất, lúc em chán trường nhất, vừa chia tay mối tình 6 năm. Còn cô ấy thì cũng trong lúc tận cùng của cuộc sống, ck thì mới mất ( được một năm) lúc mất nhóc mới gần tuổi, nhìn cô ấy như gà rù vậy. .... hai bọn em gặp nhau... ban đầu cũng chỉ chia sẻ làm bạn, thi thoảng hẹn nhau đi ăn, đi uống.... rồi một hôm say rượu 3h sáng em đến cổng nhà cô ấy... gọi điện xuống tặng hoa rồi đi bộ về ( đỗ xe ở ngõ kệ đời). Thật ra em say rồi.... hai đứa cứ gắn bó, động viên. Điều đầu tiên là em rất thương cô ấy, thương cho hoàn cảnh, thương cô ấy vất vả hai mẹ con, lúc nào cũng như người mất hồn, ... từ tình tương rồi đến tình yêu. Đổi lại em thằng một mình trên đây làm ăn tự do dặt dẹo. Cô ấy chăm, đến bữa gọi sang ăn cơm, ốm mua thuốc cho, động viên làm ăn kinh doanh bài bản, làm chuyên nghiệp lên.... và rồi cũng đến ngày em về nói với mẹ về chuyện của bọ em. Mẹ k nói gì cả chị lặng đi, chị gái em chỉ nói riêng một câu mà cả đời em k bh quên: tao hiểu mày, nó 30 rồi, lỡ một lần rồi, xđ yêu đàng hoàng thì hãy yêu... đừng làm lỡ dở nó nữa, đời nó thế là khổ lắm rồi.
Ngày em dẫn cô ấy về chơi, mẹ em vui vẻ bình thường nhưng ít nói, bố em thì lặng đi nhưng cố tỏ ra vui vẻ.
Ăn cơm xong cô ấy vào phòng ngủ. Bố mẹ và chị gái em ngồi nc:
Mẹ em nói: cuộc sống này k nói trước được điều gì cả, tiếp xúc với con bé tao thấy thương nó nhiều hơn, nhìn mắt nó tao thương lắm. Thôi thì con bé rất ngoan, hiền. Là phụ nữ với nhau, tao hiểu nó k bh muốn như thế nhưng số phận bắt nó phải chịu, nó cũng khổ lắm. Hãy thương lấy nó con nhé.... những lần sau thì bọn em cho cả nhóc về.... giờ thì cứ về là ông cho đi chơi khắp xóm làng, ai hỏi cũng bảo cháu tôi đấy, con thằng út... nhiều người k biết tưởng em rơi văng ở đâu giờ mới nhận.
Giờ thì bọn em chưa cưới nhưng đã về chung một nhà, em giữ để cô ấy hết tang ck và cũng để sắp tới đón thành viên mới.
Đây gái lớn của em đang ăn vạ em đi đọc truyện đây, cứ đi làm về là quấn lấy nó... con ngày càng lớn và em vẫn dạy con phải thương mẹ. Điều làm em hạnh phúc nhất là bây giờ cô ấy đã vuo vẻ trở lại và trần đầy sức sống.
Còn đây là mẹ đẻ em và “gái lớn”, và cháu em.
Em nghĩ đơn giản lắm, sống hết mình cho người yêu thương mình, dám vun vén, chăm lo yêu thương mình. Và cứ sống tốt thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp