Các bác có điều kiện thì giúp em nó cái nhé, nhìn thương lắm ạ!
Học giỏi mà không thể đến trường
Tìm đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong một buổi trưa 31°C, Kênh14 không khỏi chạnh lòng trước hình ảnh một cô bạn 16 tuổi gầy gò, mang trên mình một căn bệnh quá quái ác. Căn bệnh u xương đã lấy đi của cô bé 16 tuổi cả ước mơ được cắp sách đến
Mọi đóng góp, chia sẻ với bạn Xinh, các bạn có thể liên hệ với chú Phạm Tám – ba của Xinh. Số điện thoại: 0975275199
Hoặc tới phòng 405 khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
trường, cả ước mơ được tung tăng chạy nhảy với bạn bè trong khu xóm nghèo thân thuộc… Cô bạn ấy tên Phạm Thị Xinh. Đang học lớp 8 Trường THCS Ngô Sỹ Liên thì chân trái của Xinh bị sưng và nóng sốt, gia đình đưa đi khám thì mới biết Xinh bị u xương. Khối u càng ngày càng to ra. Năm nay Xinh 16 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời một con người, thế nhưng, thay vì được cùng bạn bè tung tăng đến lớp, được tham gia đủ thứ hoạt động thú vị thì Xinh lại phải nằm một chỗ với khối u có xu hướng ngày càng sưng to, hút sạch những gì mà cơ thể gầy gò của em hấp thụ được…
Chú Phạm Tám – ba ruột của bạn Xinh chia sẻ với Kênh14 trong nụ cười cay đắng: “Con bé ngoan và học giỏi lắm…”. Dường như nước mắt đã khô trên hai gò mà của người cha lao động nơi xóm nghèo khi phải chứng kiến con gái mình trong hoàn cảnh như vậy. Nhìn sâu vào trong đôi mắt của người cha ấy, Kênh14 như nhìn ra cả những cố gắng, những hy vọng đang cháy bùng lên về tương lai tốt đẹp cho đứa con gái ngoan hiền, dường như những mệt mỏi không còn tồn tại trong định nghĩa của người cha này mỗi lần thấy nụ cười mệt nhọc của cô con gái…
Nhìn những hình ảnh này, không ai cầm được nước mắt.
“Mình sẽ chỉ ước cho khối u xẹp đi…” – Bạn Xinh trả lời Kênh14 với đôi mắt to tròn trên gương mặt hốc hác đầy vẻ mỏi mệt…
“Đã hai năm rồi kể từ ngày con bé mắc phải căn bệnh quái ác này, lúc trước gia đình chú ở Phú Xuân, Tam Kỳ, sau khi chuyển nhà ra Đà Nẵng và cô sinh em của Xinh xong thì con bé mắc phải căn bệnh này. Lúc đầu chỗ đùi chỉ hơi sưng lên thôi, nhưng sau khi vào Tp.Hồ Chí Minh làm phẫu thuật thì khối u càng ngày càng sưng to lên, con bé có ăn uống bao nhiêu thì mọi chất bổ đều để nuôi cho cái khối u quái ác ấy to thêm… Chạy chữa cho con bé hai năm tốn kém gần 300 triệu bạc nhưng vẫn không khỏi, đến bây giờ thì gia đình chú cũng chẳng còn gì nữa… Chỉ còn biết trông cậy vào long hảo tâm của cộng đồng...” – Nói đến đây, người cha của bé Xinh chợt im lặng, cái nóng như thiêu đốt của trời Đà Nẵng như càng làm cho khối u của bé Xinh nóng rực như lửa… Em rên lên mệt mỏi… Chẳng biết tự bao giờ, nước mắt khẽ lăn dài trên má của những người đứng xung quanh. Chú Phạm Tám ngưng tay quạt cho con, dung khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên đôi chân và hình hài của đứa con gái bé bỏng…
“Nếu như có cổ tích thật, mình chỉ ước cho chân mau lành lặn, để ba mẹ không phải khổ vì mình…” – Bạn Xinh tâm sự. Trên gương mặt gầy gò của em vẫn rực lên đôi mắt sáng của nghị lực, của tình thương cha mẹ, của những hy vọng về một tương lai xa hơn…
Để bạn Xinh không đơn độc…
Trong hai năm dài đằng đẵng, mang trên mình khối u ngày một ác liệt, gia đình bé Xinh đã nhận được rất nhiều sự động viên và giúp đỡ dù ít ỏi của cộng đồng… Xóm nghèo, người nghèo, thân quen, xa lạ…chỉ năm bảy chục ngàn, nhiều lắm thì vài triệu bạc tiền quyên góp được giúp bé Xinh, chẳng thấm vào đâu so với những gì ba mẹ em đã phải khó nhọc vay mượn, lao động cật lực để gom góp, chẳng thấm vào đâu so với những nỗi đau, sự tê buốt mà một cô bé 16 tuổi phải gánh chịu, quá nhỏ so với những nỗi đau của bậc làm cha mẹ… thế nhưng đó đã là những nguồn động viên vô cùng quí giá dành cho Xinh và gia đình trong suốt một thời gian dài… để những con người ấy không cảm thấy đơn độc…
Nhưng, tất cả sẽ chỉ là vô vọng nếu như không có sự giúp đỡ từ tất cả cộng đồng, từ tất cả những người hảo tâm trong xã hội này. Tất cả sẽ vẫn chỉ là hô hào kêu gọi nếu như không có những hành động thiết thực.
Thay lời kết…
Xin bạn, xin chúng ta, xin tất cả, hãy nhìn vào đôi mắt cô bé ấy… nhìn vào đôi mắt của người cha, người mẹ… để nhận thấy những gì nên làm và phải làm… Cuộc đời còn đó, con người còn đó, chỉ còn cánh cửa tương lai của một cô bé 16 tuổi đầu… và sự hoành hành của khối u quái ác…
Học giỏi mà không thể đến trường
Tìm đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong một buổi trưa 31°C, Kênh14 không khỏi chạnh lòng trước hình ảnh một cô bạn 16 tuổi gầy gò, mang trên mình một căn bệnh quá quái ác. Căn bệnh u xương đã lấy đi của cô bé 16 tuổi cả ước mơ được cắp sách đến
Mọi đóng góp, chia sẻ với bạn Xinh, các bạn có thể liên hệ với chú Phạm Tám – ba của Xinh. Số điện thoại: 0975275199
Hoặc tới phòng 405 khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
trường, cả ước mơ được tung tăng chạy nhảy với bạn bè trong khu xóm nghèo thân thuộc… Cô bạn ấy tên Phạm Thị Xinh. Đang học lớp 8 Trường THCS Ngô Sỹ Liên thì chân trái của Xinh bị sưng và nóng sốt, gia đình đưa đi khám thì mới biết Xinh bị u xương. Khối u càng ngày càng to ra. Năm nay Xinh 16 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời một con người, thế nhưng, thay vì được cùng bạn bè tung tăng đến lớp, được tham gia đủ thứ hoạt động thú vị thì Xinh lại phải nằm một chỗ với khối u có xu hướng ngày càng sưng to, hút sạch những gì mà cơ thể gầy gò của em hấp thụ được…
Chú Phạm Tám – ba ruột của bạn Xinh chia sẻ với Kênh14 trong nụ cười cay đắng: “Con bé ngoan và học giỏi lắm…”. Dường như nước mắt đã khô trên hai gò mà của người cha lao động nơi xóm nghèo khi phải chứng kiến con gái mình trong hoàn cảnh như vậy. Nhìn sâu vào trong đôi mắt của người cha ấy, Kênh14 như nhìn ra cả những cố gắng, những hy vọng đang cháy bùng lên về tương lai tốt đẹp cho đứa con gái ngoan hiền, dường như những mệt mỏi không còn tồn tại trong định nghĩa của người cha này mỗi lần thấy nụ cười mệt nhọc của cô con gái…
Nhìn những hình ảnh này, không ai cầm được nước mắt.
Nếu có một điều ước…“Mình sẽ chỉ ước cho khối u xẹp đi…” – Bạn Xinh trả lời Kênh14 với đôi mắt to tròn trên gương mặt hốc hác đầy vẻ mỏi mệt…
“Đã hai năm rồi kể từ ngày con bé mắc phải căn bệnh quái ác này, lúc trước gia đình chú ở Phú Xuân, Tam Kỳ, sau khi chuyển nhà ra Đà Nẵng và cô sinh em của Xinh xong thì con bé mắc phải căn bệnh này. Lúc đầu chỗ đùi chỉ hơi sưng lên thôi, nhưng sau khi vào Tp.Hồ Chí Minh làm phẫu thuật thì khối u càng ngày càng sưng to lên, con bé có ăn uống bao nhiêu thì mọi chất bổ đều để nuôi cho cái khối u quái ác ấy to thêm… Chạy chữa cho con bé hai năm tốn kém gần 300 triệu bạc nhưng vẫn không khỏi, đến bây giờ thì gia đình chú cũng chẳng còn gì nữa… Chỉ còn biết trông cậy vào long hảo tâm của cộng đồng...” – Nói đến đây, người cha của bé Xinh chợt im lặng, cái nóng như thiêu đốt của trời Đà Nẵng như càng làm cho khối u của bé Xinh nóng rực như lửa… Em rên lên mệt mỏi… Chẳng biết tự bao giờ, nước mắt khẽ lăn dài trên má của những người đứng xung quanh. Chú Phạm Tám ngưng tay quạt cho con, dung khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên đôi chân và hình hài của đứa con gái bé bỏng…
Chú Phạm Tám - bố của Xinh ngày đêm túc trực bên đứa con của mình.
“Con bé nhập viện được 6 hôm rồi, các bác sĩ hẹn sẽ hội chẩn vào sáng thứ hai sắp tới và cho biết kết quả, giờ chú chỉ còn biết cầu Trời khấn Phật cho con bé…” “Nếu như có cổ tích thật, mình chỉ ước cho chân mau lành lặn, để ba mẹ không phải khổ vì mình…” – Bạn Xinh tâm sự. Trên gương mặt gầy gò của em vẫn rực lên đôi mắt sáng của nghị lực, của tình thương cha mẹ, của những hy vọng về một tương lai xa hơn…
Để bạn Xinh không đơn độc…
Trong hai năm dài đằng đẵng, mang trên mình khối u ngày một ác liệt, gia đình bé Xinh đã nhận được rất nhiều sự động viên và giúp đỡ dù ít ỏi của cộng đồng… Xóm nghèo, người nghèo, thân quen, xa lạ…chỉ năm bảy chục ngàn, nhiều lắm thì vài triệu bạc tiền quyên góp được giúp bé Xinh, chẳng thấm vào đâu so với những gì ba mẹ em đã phải khó nhọc vay mượn, lao động cật lực để gom góp, chẳng thấm vào đâu so với những nỗi đau, sự tê buốt mà một cô bé 16 tuổi phải gánh chịu, quá nhỏ so với những nỗi đau của bậc làm cha mẹ… thế nhưng đó đã là những nguồn động viên vô cùng quí giá dành cho Xinh và gia đình trong suốt một thời gian dài… để những con người ấy không cảm thấy đơn độc…
Xinh đang cần lắm sự chia sẻ giúp đỡ của mọi người, để bạn ấy không cảm thấy đơn độc.
Các diễn đàn lớn như diễn đàn Tinh Tế, diễn đàn của sinh viên các trường tại Đà Nẵng cũng đã đứng ra quyên góp cho bé Xinh… dù ít dù nhiều nhưng tất cả đều mang trong đó cả những hy vọng về cuộc đời cho cô bé… Chưa bao giờ, câu nói “Mạng là ảo nhưng yêu thương là thật” lại được cảm nhận rõ đến như vậy…Nhưng, tất cả sẽ chỉ là vô vọng nếu như không có sự giúp đỡ từ tất cả cộng đồng, từ tất cả những người hảo tâm trong xã hội này. Tất cả sẽ vẫn chỉ là hô hào kêu gọi nếu như không có những hành động thiết thực.
Thay lời kết…
Xin bạn, xin chúng ta, xin tất cả, hãy nhìn vào đôi mắt cô bé ấy… nhìn vào đôi mắt của người cha, người mẹ… để nhận thấy những gì nên làm và phải làm… Cuộc đời còn đó, con người còn đó, chỉ còn cánh cửa tương lai của một cô bé 16 tuổi đầu… và sự hoành hành của khối u quái ác…
17/05/2009, Bệnh viện Đà Nẵng, 12h48… Trưa 31°…