Ảnh của bác em đồ rằng chẳng ai "đâm" đâu, vì rằng cái ảnh đó nó định nói cái gì? Có mục tiêu, nội dung... hay mục đích gì chứ?
Tỷ như mấy cái cụ đưa lên, vào tay cụ Sơn Bọ (xin lỗi cụ ấy nhá, em quý cụ ấy lắm đấy!), thì cụ ấy sẽ nói về cuộc sống khổ cực, tăm tồi của người dân/ hay sự quá tải của bệnh viện... hay như cái ảnh đầu của cụ để cụ cho mọi người biết là cái cây này nó như thế, nó đứng ngay biển, tuyền nước mặn mà vưỡn sống!!!!
Còn ảnh nghệ thuật thì lại khác rồi đấy, ở đó là 1 trò chơi của màu sắc, ánh sáng, bố cục, góc nhìn... để nói về 1 cái gì đó, ai đó mới nhìn thấy được....
Đã bẩu cụ chịu khó đọc đi cái đã, nóng vội... nho nó không chín nhanh để ăn ngay được đâu!:102:
Bằng không cụ thích gì thì cụ cứ chụp, thớt nào nói về cái gì đó, cụ lại lôi trong kho ra treo (theo đúng chủ đề) cho vui cũng.... FUN chán mờ!:102:
Trước em cũng chẳng khác gì cụ bi giờ, giờ ngã xuống hố vôi, càng học càng thấy mình ngu, càng thấy ảnh mình xấu - ấy là chuyện thật "tăm phần tăm". Trước treo bừa, giờ đâm sợ, chuyện này cũng thật!
P/S: Em cho cụ đường Link mờ em phê bình con nghệ thụt "hiếp ảnh" nó dư lào, gồm 7 chương, của Mĩ hẳn hoi nhá:
http://www.ngodinhtruc.com/vi/archives.html