- Biển số
- OF-122555
- Ngày cấp bằng
- 30/11/11
- Số km
- 2,217
- Động cơ
- 40,397 Mã lực
E tìm cụ từ chiều đấy . Thế này thì mùng 3 Tết làm sao e xanh tươi như lời cụ nói đcLại âm thêm, đang nghĩ cách cứu cụ mà Chã k cho đặt nhiều ngựa
E tìm cụ từ chiều đấy . Thế này thì mùng 3 Tết làm sao e xanh tươi như lời cụ nói đcLại âm thêm, đang nghĩ cách cứu cụ mà Chã k cho đặt nhiều ngựa
Ngọc bình thường đã phổng phao sẵn rồi cụ ah nên k cần làm vẫn ngonNếu làm hãy chọn cỡ K,N
Khánh Ngọc
Thích mỗi câu cuối của mợ, cứ bình tĩnh, sống tử tế...Em vô tâm quá cứ vào thớt của cụ thao thao bất tuyệt mà quên xin phép cụ chủ nhà,
Cho em chia sè tâm trạng với cụ, nếu cụ đang vui thì nhân lên mà đang buồn thì vơi đi một ít,
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi cụ ạ,
Cứ bình tĩnh sống tử tế, đâu sẽ vào đó.
Cả 2 bên đều hối tiếc...Bạn mợ đối xử với vợ tốt thì vợ nên đối xử tốt lại. Chuyện này cô vợ mới nên là người hối tiếc. Còn ông chồng chỉ nên trách số k gặp đc đối tác phù hợp thôi. Yêu nhau, cưới nhau, giành tất cả những điều tốt đẹp cho nhau chẳng có gì sai ạ
Nếu có thể bác chia sẻ nhỏ về lý do nhéSau bao nhiêu khó khăn vất vả em đã chính thức tự do các cụ mợ ạ.
Em rất vui vì đã hoàn tất mọi thủ tục trước Tết âm lịch.
Điều tiếc nhất của em đó là: thời gian.
Điều trăn trở nhất của em đó là: các con.
Điều làm em thấy có lỗi nhất với chính mình đó là: sự nông nổi + ngu dốt của tuổi trẻ.
Kể ra mọi việc rõ ràng từ sớm thì em có thể đã ổn định lại cuộc sống và Reset lại mọi thứ cho bản thân và gia đình.
Mặc dù hiện tại em trắng tay, phải bắt đầu lại mọi thứ từ vạch xuất phát nhưng em vẫn vui vì sức khoẻ, trí tuệ vẫn còn tốt, vẫn còn đó rất nhiều đam mê và khao khát trong cuộc sống.
Hi vọng quá khứ là bài học để cho tương lai không vấp tiếp
Chuẩn bị Tết đến xuân về em kính chúc các cụ mợ trong toàn cõi OF cả năm 2022: luôn sức khoẻ dồi dào, Vạn sự như ý, An khang thịnh vượng!
Lời khuyên sáo rỗng và vô trách nhiệm quáNếu còn gồng gánh đc vì con thì nên gồng gánh ạ. Dù sao trẻ con sống trong không gian thiếu cha/mẹ cũng bị thiệt thòi nhiều, kỹ năng sống cũng giảm hơn ạ
Như thế nào là vô trách nhiệm ạ?Lời khuyên sáo rỗng và vô trách nhiệm quá
Ví dụ: Nếu con cái sống trong gia đình bố mẹ suốt ngày cãi nhau, thì sao sống tốt được, mà cần cố gắng vì con, có mà làm hại con...Như thế nào là vô trách nhiệm ạ?
Vì thế nên nếu người khác khuyên mợ ấy đập đi xây mới chắc gì cũng đúng phải k ạ? Nên việc em bảo nếu “còn gồng gánh đc” dựa trên các tiêu chí của mợ ấy đưa ra chứ k phải là e hay mợ đưa ra để đánh giá ạ. Và lời khuyên của em hoàn toàn là lời thật lòng k có gì sáo rỗng cả. Còn nếu mợ ấy đang muốn giãi bày, muốn cố gắng, thì câu nói của em có khi sẽ lại là sự khích lệ.Ví dụ: Nếu con cái sống trong gia đình bố mẹ suốt ngày cãi nhau, thì sao sống tốt được, mà cần cố gắng vì con, có mà làm hại con...
Mình là người ở ngoài, có ở trong chăn đâu mà biết chăn có rận hay ko? Nên mọi lời khuyên đều ko phù hợp!
Mai là tròn một năm rồi đấy nàng! Vậy mới thấy kể cả khi hôn nhân chỉ còn là cái vỏ bọc mỏng manh thì đặt xuống cũng không hề dễ dàng. Ai cũng muốn đi một đường thẳng tới đích nhưng duyên phận bắt rẽ thì biết làm thế nào! Đây là thứ không thể cưỡng cầu được, hết duyên hết nợ tự khắc sẽ chia ly thôi, k vì lý do này cũng sẽ vì lý do khác.Sáng 28 Tết, ngày này năm xưa,
Đến cty dọn dẹp nốt giấy tờ, kiểm tra lại lần cuối vp, khoá cửa, niêm phong... rồi bảo cậu lái xe, đưa chị đi ngoại giao nốt chỗ này tý rồi về quê ăn Tết,
Qua cq X, gặp gỡ, đưa thiệp chúc Tết, tâm trạng vẫn ok, vui vẻ, bình thường.
Trời lất phất mưa, lên xe bảo cho chị ra phố này.
Xe đỗ uỵch trước Toà án nhân dân Quận X. Đánh xe đợi chị tý.
Lao vào sảnh, cq vắng lặng. Rút đt gọi, alo chị Y à, em là Z đây, em đến lấy quyết định Abc. Ok lên đi em.
Chị đưa cho 1 tờ A4, ko trắng lắm, in 2 mặt. Có cái dấu đỏ mờ mờ ở trang 2. Bệnh nghề nghiệp, chị, cho em xin tờ nữa chị (vì em hiểu bao h cũng có 2 bàn), em về đưa bố cháu luôn (khổ, đến phút này rồi còn ôm đồm lo lấy cho bố cháu đỡ phải đến). À ko, chú ấy vua đến lấy rồi em ạ, Hự.
Lên xe đi về. Trời vẫn lất phất mưa. Lạnh. Một cảm giác tê tái len lỏi vào người, chạy từ đầu xuống chân. Mở chai cafe dốc một ngụm vào miệng, đắng ngắt. Nước mắt bắt đầu chảy ra. Cậu lái xe quay sang. Chị làm sao thế chị. Uh, chị ko sao. Em có biết chị vừa qua đó làm gì ko. Nhận quyết định tự do sau 20 năm....Ồ, em chia sẻ với chị. Thôi chị cứ nghĩ đó là cái duyên, hết duyên thì chia tay cho nhẹ lòng. Uh.
Xuống xe cho cậu lái xe về quê. Một mình lái xe về thẳng ông bà ngoại. Mẹ, con xong thủ tục với bố con T rồi. Đây là quyết định con vừa qua Toà lấy về. Thế là xong. Tết này mẹ đừng buồn, đừng gọi bố nó về ăn Tết cho đỡ khó xử. Mẹ lựa lúc nào bố con vui vẻ thì hẵng nói chuyện này cho ông đỡ sốc.
Mặt bà ngoại tái đi, lặng người. Ko nói lời nào.
Đây là nỗi ân hận lớn nhất của em trong cuộc đời mình...
Vì năm nay thiếu nên lịch âm là đúng hôm nay đấy Mều, kỷ niệm ngày "khai tử" nên em chỉ ăn, chơi thơ thẩn chả làm gìMai là tròn một năm rồi đấy nàng! Vậy mới thấy kể cả khi hôn nhân chỉ còn là cái vỏ bọc mỏng manh thì đặt xuống cũng không hề dễ dàng. Ai cũng muốn đi một đường thẳng tới đích nhưng duyên phận bắt rẽ thì biết làm thế nào! Đây là thứ không thể cưỡng cầu được, hết duyên hết nợ tự khắc sẽ chia ly thôi, k vì lý do này cũng sẽ vì lý do khác.
Mục đích cuối cùng của đời người chẳng phải là sống vui vẻ, hạnh phúc hay sao! Ly hôn đâu phải lúc nào cũng bi đát!
20 năm trước đấy là lựa chọn tốt nhất cả về tình lẫn lý mà nên vẫn phải chọn chứ . Cuộc đời như bãi bể nương dâu, ai rồi cũng khác thôi, biết chấp nhận thực tế thì sẽ nhẹ nhàng hơn nàng ạ . Duyên phận ta phải chiều màVì năm nay thiếu nên lịch âm là đúng hôm nay đấy Mều, kỷ niệm ngày "khai tử" nên em chỉ ăn, chơi thơ thẩn chả làm gì
Đúng là duyên phận, hiểu được điều ấy nên em ko oán trách ai cả, có cho làm lại năm 20 tuổi chắc em cũng sẽ vẫn bước về phía ấy thôi
Năm mới mọi sự may mắn, vui vẻ và an yên nhé Mều. Con gái có lịch quay lại trường rồi, sớm gặp nhau nhé
Vk ck em không hoà hợp đủ mọi thứ: suy nghĩ, lối sống, tiền bạc, td, ứng xử. Nhưng quan trọng nhất là vk ngoại tình nhiều năm cho em nhịn qhe, em lúc đầu không biết cứ tưởng lãnh cảm và đã làm đủ mọi cách hâm nóng nhưng không ăn thua, sau em có ngoại tình bị vk phát hiện em cũng đã thôi, sau đó vk cũng không cố vun đắp mà vẫn lãnh cảm, mạnh ai người ấy sống. Cuối cùng em đã phát hiện ra vk ngoại tình trước em vài năm và dành tình cảm cho 1 thằng quan chức vẫn đang có gia đình.Nếu có thể bác chia sẻ nhỏ về lý do nhé
Hiện tại em chưa có ý định đi tiếp bước nữa. Cuộc sống còn đủ bộn bề lo toan. Khi nào em ổn định về kinh tế và quên hẳn đi chuyện cũ em mới tính tiếp được.Cụ có định lấy vợ tiếp k? Em có thằng bạn vừa bỏ được tháng đã có người yêu rồi thêm tập mới. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Cái đoạn kia lạ quá! VC cụ như thế căn bản là viên mãn mà vợ cụ vẫn ngoại tình? Có khi nào cái sự hoà hợp ấy chỉ mình cụ thấy còn vợ cụ thì không???Vk ck em không hoà hợp đủ mọi thứ: suy nghĩ, lối sống, tiền bạc, td, ứng xử. Nhưng quan trọng nhất là vk ngoại tình nhiều năm cho em nhịn qhe, em lúc đầu không biết cứ tưởng lãnh cảm và đã làm đủ mọi cách hâm nóng nhưng không ăn thua, sau em có ngoại tình bị vk phát hiện em cũng đã thôi, sau đó vk cũng không cố vun đắp mà vẫn lãnh cảm, mạnh ai người ấy sống. Cuối cùng em đã phát hiện ra vk ngoại tình trước em vài năm và dành tình cảm cho 1 thằng quan chức vẫn đang có gia đình.
Em stop hơi muộn vì chịu đựng quá nhiều năm sự lạnh lùng của cô ta.
Cô ta đi học đủ các thứ như cao học, cao cấp chính trị... xa gia đình, quen toàn loại mạt hạng về đạo đức tư tưởng lối sống cho nên nhiễm của bọn nó và rời bỏ gia đình.Cái đoạn kia lạ quá! VC cụ như thế căn bản là viên mãn mà vợ cụ vẫn ngoại tình? Có khi nào cái sự hoà hợp ấy chỉ mình cụ thấy còn vợ cụ thì không???
Như vậy vợ cũ của cụ không tìm thấy niềm vui trong gia đình nên đành ra ngoài vui chơi .Cô ta đi học đủ các thứ như cao học, cao cấp chính trị...quen toàn loại mạt hạng về đạo đức tư tưởng lối sống cho nên nhiễm của bọn nó và rời bỏ gia đình.
Chuyện cũ đã qua em không muốn nhắc lại nữa nhưng tựu chung lại cô ta hoàn toàn không phải là người phụ nữ của gia đình, chỉ công việc và đi chơi thôi.
Em chỉ tiếc là không biết sớm để chia tay sớm hơn được thôi. Em sống dày vò dằn vặt suốt bao năm.Như vậy vợ cũ của cụ không tìm thấy niềm vui trong gia đình nên đành ra ngoài vui chơi .
Khái niệm "người phụ nữ của gia đình" có vẻ không còn là điều kiện phải có ở phụ nữ nữa rồi. Tư tưởng, lối sống khác nhau thế thì sớm hay muộn cũng tan thôi cụ!