- Biển số
- OF-724141
- Ngày cấp bằng
- 6/4/20
- Số km
- 416
- Động cơ
- 78,888 Mã lực
Em được tặng mấy quyển tuyển tập truyện ngắn. Nhân lúc rảnh rỗi dịch lại mời các cụ đọc chơi.
1. Một người sợ cô đơn, hai người sợ tổn thương
Cãi nhau, hết lần này đến lần khác, dường như không thể dừng lại được.
Tổn thương, hết lần này đến lần khác, như là vết thương không thể lành.
Vết thương, kín miệng rồi lại bị rạch ra, máu ri rỉ chảy ra, làm cho người ta đau đớn như không chịu nổi được.
Không phải là yêu nhau sau? Sao vẫn làm nhau đau thế này?
Anh đúng là người em yêu, chỉ là không đủ lòng bao dung, không đủ lòng chân thực, nên khiến cho mỗi lần yêu là mỗi lần đau đớn. Lần thứ nhất là do cốc trà, anh làm vỡ chiếc cốc mà em thích, "choang" một cái, vỡ tan tành. Nếu lúc ấy em không tiếc như vậy, lúc ấy anh không vô tâm như vậy, thì chiến tranh cũng đã không xảy ra.
Em chỉ chiếc cốc, trách anh không nên làm vỡ, vì đó là chiếc cốc quý em mang từ xa về làm kỷ niệm, đáy in hoa xanh, cạnh in đôi bướm đang bay lượn, dùng để uống càphê cũng được, dùng để pha trà cũng được. Anh thì ngược lại, chẳng chút động lòng, chẳng hiểu gì tâm trạng của em, chỉ lạnh lùng nói: mua cái mới thay cũng được.
Em nóng cả đầu, chất vấn: nếu mua cái mới cũng được, thì bạn gái thay một người mới cũng được hay sao?
Anh nói em gây sự vô lý, em trách anh không yêu em đủ.
Cuộc chiến tranh ấy kéo dài mấy ngày, em không biết đã khóc bao lâu, không khí ảm đạm bao trùm căn phòng. Nghi ngờ, bất an, giày vò làm em mất ngủ, cho đến một ngày bỗng nhiên anh mang quà đến tặng em.
Một chiếc cốc y hệt, dường như chưa từng bị mất đi, chưa từng bị vỡ ra thành trăm mảnh, giữa chúng ta cũng chưa từng xảy ra cuộc chiến nào. Lòng tổn thương dường như chưa từng bị chạm phải, kết thúc là một câu "Anh yêu em" và cái ôm thật chặt, xoá tan mọi ưu phiền.
Nhưng việc đã xảy ra thì sao có thể quên được. Lần cãi nhau thứ hai, không nhớ là vì lý do nhỏ nhặt nào nữa, anh giận đến mức nhảy dựng lên, còn em thì khóc thảm thiết, không biết ai nhắc lại chuyện cãi nhau lần trước, thế là cả hai lại cùng bới lông tìm vết của nhau. Không đủ lòng vị tha, cái dằm trong tim lại bị chạm vào nhói đau, nỗi đau như ngàn kim đâm vào, là vì không thể tha thứ cho nhau, yêu càng sâu đau càng lâu, mặt trái của cảm xúc lại trỗi dậy, lu mờ hết cả định nghĩa tình yêu.
Anh không yêu em, anh không yêu em đủ, anh trêu đùa em, anh coi em là trò chơi, anh đang gượng ép khi ở bên em. Tình yêu như thế này có cần không? Người đàn ông này có đáng để yêu không? Mặt trái của tình yêu là hận thù, chỉ cần suy diễn một chút là có thể thấy yêu và không yêu là một đường thẳng, cố quên cũng không thể quên được người yêu của mình không như mình mong đợi.
Vết thương lòng liệu có kín miệng được không? Những chuyện lông gà lông vịt trong cuộc sống có bao nhiêu người hiểu được, lần tổn thương tiếp theo ở ngay trước mắt đây thôi.
Huỷ hoại bản thân, đồng thời cũng làm đau lòng người khác. Cảm xúc ngọt ngào dần dần ít đi, một lời không đúng ý nhau là lại cãi nhau, không biết vì cái gì, đã đốt lên ngọn lửa thiêu rụi tất cả.
Quá mệt mỏi rồi. Thân thể rã rời, tâm hồn đau đớn, mỗi lần cãi nhau lại rút bớt sinh khí. Không có lý do gì để tiếp tục khiến bản thân khổ sở nữa, nói chia tay cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, lúc nào mới dỡ được tảng đá ương ngạnh nằm chắn ngang đầu đây? Nhưng ai cũng không nói gì cả, ai cũng không mở lời.
" Chúng ta chia tay thôi" chứ không phải là "Em không còn yêu anh nữa"
Theo Airen
1. Một người sợ cô đơn, hai người sợ tổn thương
Cãi nhau, hết lần này đến lần khác, dường như không thể dừng lại được.
Tổn thương, hết lần này đến lần khác, như là vết thương không thể lành.
Vết thương, kín miệng rồi lại bị rạch ra, máu ri rỉ chảy ra, làm cho người ta đau đớn như không chịu nổi được.
Không phải là yêu nhau sau? Sao vẫn làm nhau đau thế này?
Anh đúng là người em yêu, chỉ là không đủ lòng bao dung, không đủ lòng chân thực, nên khiến cho mỗi lần yêu là mỗi lần đau đớn. Lần thứ nhất là do cốc trà, anh làm vỡ chiếc cốc mà em thích, "choang" một cái, vỡ tan tành. Nếu lúc ấy em không tiếc như vậy, lúc ấy anh không vô tâm như vậy, thì chiến tranh cũng đã không xảy ra.
Em chỉ chiếc cốc, trách anh không nên làm vỡ, vì đó là chiếc cốc quý em mang từ xa về làm kỷ niệm, đáy in hoa xanh, cạnh in đôi bướm đang bay lượn, dùng để uống càphê cũng được, dùng để pha trà cũng được. Anh thì ngược lại, chẳng chút động lòng, chẳng hiểu gì tâm trạng của em, chỉ lạnh lùng nói: mua cái mới thay cũng được.
Em nóng cả đầu, chất vấn: nếu mua cái mới cũng được, thì bạn gái thay một người mới cũng được hay sao?
Anh nói em gây sự vô lý, em trách anh không yêu em đủ.
Cuộc chiến tranh ấy kéo dài mấy ngày, em không biết đã khóc bao lâu, không khí ảm đạm bao trùm căn phòng. Nghi ngờ, bất an, giày vò làm em mất ngủ, cho đến một ngày bỗng nhiên anh mang quà đến tặng em.
Một chiếc cốc y hệt, dường như chưa từng bị mất đi, chưa từng bị vỡ ra thành trăm mảnh, giữa chúng ta cũng chưa từng xảy ra cuộc chiến nào. Lòng tổn thương dường như chưa từng bị chạm phải, kết thúc là một câu "Anh yêu em" và cái ôm thật chặt, xoá tan mọi ưu phiền.
Nhưng việc đã xảy ra thì sao có thể quên được. Lần cãi nhau thứ hai, không nhớ là vì lý do nhỏ nhặt nào nữa, anh giận đến mức nhảy dựng lên, còn em thì khóc thảm thiết, không biết ai nhắc lại chuyện cãi nhau lần trước, thế là cả hai lại cùng bới lông tìm vết của nhau. Không đủ lòng vị tha, cái dằm trong tim lại bị chạm vào nhói đau, nỗi đau như ngàn kim đâm vào, là vì không thể tha thứ cho nhau, yêu càng sâu đau càng lâu, mặt trái của cảm xúc lại trỗi dậy, lu mờ hết cả định nghĩa tình yêu.
Anh không yêu em, anh không yêu em đủ, anh trêu đùa em, anh coi em là trò chơi, anh đang gượng ép khi ở bên em. Tình yêu như thế này có cần không? Người đàn ông này có đáng để yêu không? Mặt trái của tình yêu là hận thù, chỉ cần suy diễn một chút là có thể thấy yêu và không yêu là một đường thẳng, cố quên cũng không thể quên được người yêu của mình không như mình mong đợi.
Vết thương lòng liệu có kín miệng được không? Những chuyện lông gà lông vịt trong cuộc sống có bao nhiêu người hiểu được, lần tổn thương tiếp theo ở ngay trước mắt đây thôi.
Huỷ hoại bản thân, đồng thời cũng làm đau lòng người khác. Cảm xúc ngọt ngào dần dần ít đi, một lời không đúng ý nhau là lại cãi nhau, không biết vì cái gì, đã đốt lên ngọn lửa thiêu rụi tất cả.
Quá mệt mỏi rồi. Thân thể rã rời, tâm hồn đau đớn, mỗi lần cãi nhau lại rút bớt sinh khí. Không có lý do gì để tiếp tục khiến bản thân khổ sở nữa, nói chia tay cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, lúc nào mới dỡ được tảng đá ương ngạnh nằm chắn ngang đầu đây? Nhưng ai cũng không nói gì cả, ai cũng không mở lời.
" Chúng ta chia tay thôi" chứ không phải là "Em không còn yêu anh nữa"
Theo Airen