Kết thúc khóa học tiếng Trung của anh Châu, hai vợ chồng quyết định China một chuyến thử xem cái China trước anh Châu và sau anh Châu nó như thế lào. Đích đến là Trương Gia Giới với bao nhiều núi non hùng vĩ, cứ nghĩ đến mấy ngọn núi bay trong Avatar là lại hồi hộp. Nghĩ lại các chuyến đi xứ sở của ngôn ngữ que-gậy, xủng xoảng mà thấy ấm ức, cơm chẳng ra cơm, cháo chẳng ra cháo. Ai lại ăn gà luộc chấm với sa tế cơ chứ, bánh bao thì toàn rau với hành xanh băm nhừ bên trong, haiz thế mà cứ bảo là phải cơm Tàu mới chả vợ Nhật. Hay là do mình không biết cách gọi??? Cũng có thể lắm chứ. Hè hè, chuyến này thì chết với cậu, “cơm gà, cá gỏi” thay cho “mì gói, Đô nờ”.
Quyết là thế nhưng cũng đến gần 3 tháng kể từ khi kết thúc cái khóa Hán ngữ cơ sở của anh Châu thì cái quyết nó mới đi vào triển khai được. Thế mới thông cảm cho các cụ trên cao nhà mình, toàn bị Ofer thóc mách là chậm chạp, lề mề tốn tiền thuế của dân. Có cái cụ gì họ hàng với Bethoveen phát biểu hăng lắm quyết tâm đổi mới tăng thu bù tắc thế mà hôm qua cũng nghe tin “không tắc đường cụ cũng bị va. Tọa độ nghe đâu đó là gần Ninh Bình thì phải.” Thôi chuyện của cụ Traicốpxki thì trên OF cũng được mấy thớt rồi, quay về chuyện của mình vậy.
Nhà cháu lục lại các tool truyền thống: China Lonely Planet, Google maps, Chinatrainguide, Chinatravelguide … Mua luôn 1 quyển từ điển cho máu, lỡ đâu chữ thầy giả thầy thì còn có cái mà chỉ. Lịch trình chốt lại: Hà Nội – Nam Ninh – Trương Gia Giới – Tây An – Nam Ninh – Hà Nội. Đi đường bộ thôi cho rẻ, vi vu xót lắm.
Trước khi lên đường 4 ngày tự dưng F1 lên cơn sốt đùng đùng, toàn 39-40 độ. Lúc đầu tưởng viêm họng nhưng hóa ra không phải. Nghe cụ thầy phán là nguy hiểm lắm, vớ vần là vào tủy sống mà 2 vợ chồng chúng cháu hãi hết cả hùng. Thế rồi cũng ổn, ba cái thứ cỏ cây dây lá của cụ thầy mà lại có tác dụng phết. Trước khi đi 1 ngày thì F1 đã hết sốt, chơi bời zui zẻ. Sau khi xin ý kiến cụ thầy thì “vô tư, cứ đi đi, mang theo thuốc sang đấy mà sắc tiếp cho nó”. Hơi camơrun đấy nhưng cứ chuẩn bị đồ đạc xem sao. 9h sáng lọ mọ cầm hộ chiếu ra Ga Hà Nội mua vé đi Nam Ninh.
- Dạ chị ơi cho em mua vé đi Nam Ninh …
- Cửa 7 – Chị bán vé lạnh lùng quẳng cho 2 từ.
Nhìn sang cửa 7, chẳng có ai. “chị ơi bên đấy không có ai bán vé cả”
- Ừ, cứ chờ đấy!
Chờ đến 9h30 thì chị bán vé cũng đi ăn sáng về và mất 30p cho việc ghi vé, ghi phiếu, tấm vé đi Nam Ninh cũng yên vị trong túi.
Tối nay lên đường rồi, 2 vợ chồng liên tục gọi về nhà hỏi bà xem cháu có còn sốt không, chơi bời thế nào? Trước khi ra khỏi nhà còn cẩn thận bắt F1 cặp nhiệt độ, sờ trán cho yên tâm. Ổn rồi, 2 phượt lớn và 1 phượt nhỏ gọi taxi Ga Gia Lâm thẳng tiến.
Hành trình Hà Nội (Ga Gia Lâm) – Nam Ninh bằng tàu liên vận Quốc tế MR1 (sang China gọi là tàu T8701) mất hơn 12h đồng hồ. 21h40 khởi hành tại Ga Gia Lâm và 10h12 sáng hôm sau có mặt ở Ga Nam Ninh. Vé giường nằm 470k và 740k (tùy nằm cứng hay mềm, nhà chúng cháu oánh giá là giống nhau, cứ rẻ mà chọn). Nếu không đi tàu thì các bác làm chuyến xe khách Hà Nội -> Đồng Đăng (~100k), sau đó bắt xe ôm lên cửa khẩu (~30k), xuất cảnh rồi đi bus/xe ôm (~60k) về Bằng Tường. Từ Bằng Tường đi ô tô về Nam Ninh (80tệ ~ 240k). Giờ tàu Hà Nội – Nam Ninh xem trên trang web: gahanoi.com.vn
Chú ý giờ bên TQ sớm hơn VN 1 giờ, do đó nhớ +1h cho các Ga Trung Quốc nhé.
Hành trình đã đi
Tàu chạy khá êm, khoảng 2h đến Ga Đồng Đăng làm thủ tục xuất cảnh. Chỉ cần người xuống làm thủ tục, đồ đạc vẫn giữ nguyên trên tàu. Ga mình bé xíu xíu, tối tối, mấy đồng chí cán bộ lại đang ngáp, thôi chẳng chụp choạch gì hết. Kiểm tra, đóng dấu hết khoảng 30p, lại vác người lên tàu. “Cả đoàn tàu dài ngoằng được có 50 khách, không hiểu thế này thì lãi kiểu gì?” – Cháu lẩm bẩm quay sang vợ.
Thủ tục nhập cảnh vào TQ được làm trên tàu. Cán bộ China phát cho mỗi người một tờ khai và kiểm tra, đóng dấu trên tàu luôn (tiện phết nhỉ), đến Ga Bằng Tường (Pingxiang) chỉ việc kiểm tra đồ đạc thôi. 4h kém 20 (5h kém 20 theo giờ TQ, từ đây sẽ dùng giờ TQ) đến Ga Bằng Tường. Ga “nó” sáng quá, hoành quá to hơn ga nhà mình quá, tự ái dân tộc lên cao… thôi chẳng thèm chụp.
Hành khách mang toàn bộ đồ xuống kiểm tra Hải quan (họ cho qua máy soi giống như ở sân bay). Kiểm tra mất khoảng 10p rồi lại lên tàu nhưng phải chờ thêm gần 2h trên tàu vì còn nối thêm toa tàu ngồi. “À người ta chờ khách từ Pingxiang đi Nam Ninh là chính. Còn đoạn Hà Nội – Pingxiang chẳng qua là tiện thì chở thêm thôi. Thế thì mới có tiền mà chạy tàu chứ” – Vợ gật gù ra vẻ hiểu biết. Chồng cũng phải gật gật theo, còn F1 thì …ngủ gà ngủ gật.
Nam Ninh đây rồi, mảnh đất từng in dấu chân ông cụ đây rồi. Bồi hồi quá! Cái thời học NKTT cách đây cũng đã gần 20 năm rồi nhưng giọng điệu hài hước của cụ trong đó thì không quên được:
Hôm nay xiềng xích thay dây trói
Mỗi bước leng keng tiếng ngọc rung
Tuy bị tình nghi là gián điệp
Mà như khanh tướng vẻ ung dung
(Đi Nam Ninh – Nhật ký trong tù – Hồ Chí Minh)
Ke ke, hơn 80 năm sau thì chúng cháu cũng được đặt chân đến đây
10h10 tàu đến Nam Ninh, sớm hơn 2 phút so với dự kiến. Vậy mà chẳng nhận được sự xin lỗi gì từ phía nhà tàu cả (chẳng bằng Việt Nam mình nhỉ, sai giờ là xin lỗi luôn, nhưng mà toàn sai theo kiểu… muộn
Qua các topic của các cụ các cậu các mợ trên mạng thì mua vé ở TQ là cực hình vì rất đông mà lại còn phải …xếp hàng (dân mình vốn quen thói chen ngang vô tội vạ, gặp cảnh xếp hàng thì đúng là mệt thật). Sợ rằng cái Hán ngữ cơ bản qua mấy tháng rơi rụng chẳng còn gì, nhà cháu cẩn thận viết trước ngày tháng, địa điểm, số hiệu tàu vào giấy rồi đưa cho chị bán vé. Quả thực điều này không thừa vì sau khi chị bán vé bắn một tràng xủng xoảng thì nhà cháu ong hết cả đầu, chỉ thốt được ra “pú shư Chung Cúa rấn” và lại quay về ngôn ngữ chỉ chỏ. À hóa ra là mua vé đi Trương Gia Giới thì ok rồi, còn mua vé đi Hà Nội thì phải sang cửa 16. OK, DONE! Xia xỉa nỉ. Chị bán vé vui vẻ cười: pú khưa chi. (tiếng Việt mình miền Nam dịch là Ko có chi, miền Bắc bảo Ko có gì, còn cụ Gúc dịch thì bảo là Đừng khách khí). Tại cửa 16, 5p sau khi đưa giấy tờ, vé được in ra, vậy là yên tâm khâu về nước.
Hàng ngày từ Nam Ninh đi Trương Gia Giới chỉ có 1 chuyến tàu đi Trương Gia Giới (zhangjiajie) khởi hành lúc 17h50 tại Nanning và tới Zhangjiajie lúc 8h20 sáng hôm sau.Giá vé giường cứng là 125-135RMB. Nếu không kịp chuyến này thì các bạn có thể đi tàu từ Nam Ninh đến Changsha rồi đi tiếp đến Zhangjiajie (cụ thể xem trên www.chinatrainguide.com).
Muốn mua vé tàu về Hà Nội, các bạn sang cửa bán vé số 15-17. Nếu muốn đi ô tô về Hà Nội, Quảng Ninh hoặc sang Lào, các bạn ra quầy bán vé ô tô đường dài ở bên trái quảng trường Ga tàu (biển LED chữ có latinh chạy ngang to đẹp, dễ nhìn), sẽ được hướng dẫn tận tình.
Quảng trường Ga Nam Ninh
Toát mồ hôi chen lấn từ chỗ mua vé tàu ra, nhà cháu lại vọt sang bên kia đường để tìm KS. Đây rồi Binguan Hotel ngay đối diện Ga tàu. 90 tệ. done. Cất đồ đạc, đun lại thuốc cho F1 rồi cả nhà lại quay sang Ga để ăn trưa (lúc nãy nhà cháu đã tia thấy mấy quán ăn kiểu KFC, MC Donal made in China trong Ga tàu rồi). Cơm gà cá gỏi cứ để sau đã, tạm thời lại quay về ăn nhanh vậy. F1 có vẻ khoái chí vì “ở bên TQ vẫn giống như ăn ở nhà, bố mẹ nhỉ”
Quyết là thế nhưng cũng đến gần 3 tháng kể từ khi kết thúc cái khóa Hán ngữ cơ sở của anh Châu thì cái quyết nó mới đi vào triển khai được. Thế mới thông cảm cho các cụ trên cao nhà mình, toàn bị Ofer thóc mách là chậm chạp, lề mề tốn tiền thuế của dân. Có cái cụ gì họ hàng với Bethoveen phát biểu hăng lắm quyết tâm đổi mới tăng thu bù tắc thế mà hôm qua cũng nghe tin “không tắc đường cụ cũng bị va. Tọa độ nghe đâu đó là gần Ninh Bình thì phải.” Thôi chuyện của cụ Traicốpxki thì trên OF cũng được mấy thớt rồi, quay về chuyện của mình vậy.
Nhà cháu lục lại các tool truyền thống: China Lonely Planet, Google maps, Chinatrainguide, Chinatravelguide … Mua luôn 1 quyển từ điển cho máu, lỡ đâu chữ thầy giả thầy thì còn có cái mà chỉ. Lịch trình chốt lại: Hà Nội – Nam Ninh – Trương Gia Giới – Tây An – Nam Ninh – Hà Nội. Đi đường bộ thôi cho rẻ, vi vu xót lắm.
Trước khi lên đường 4 ngày tự dưng F1 lên cơn sốt đùng đùng, toàn 39-40 độ. Lúc đầu tưởng viêm họng nhưng hóa ra không phải. Nghe cụ thầy phán là nguy hiểm lắm, vớ vần là vào tủy sống mà 2 vợ chồng chúng cháu hãi hết cả hùng. Thế rồi cũng ổn, ba cái thứ cỏ cây dây lá của cụ thầy mà lại có tác dụng phết. Trước khi đi 1 ngày thì F1 đã hết sốt, chơi bời zui zẻ. Sau khi xin ý kiến cụ thầy thì “vô tư, cứ đi đi, mang theo thuốc sang đấy mà sắc tiếp cho nó”. Hơi camơrun đấy nhưng cứ chuẩn bị đồ đạc xem sao. 9h sáng lọ mọ cầm hộ chiếu ra Ga Hà Nội mua vé đi Nam Ninh.
- Dạ chị ơi cho em mua vé đi Nam Ninh …
- Cửa 7 – Chị bán vé lạnh lùng quẳng cho 2 từ.
Nhìn sang cửa 7, chẳng có ai. “chị ơi bên đấy không có ai bán vé cả”
- Ừ, cứ chờ đấy!
Chờ đến 9h30 thì chị bán vé cũng đi ăn sáng về và mất 30p cho việc ghi vé, ghi phiếu, tấm vé đi Nam Ninh cũng yên vị trong túi.
Tối nay lên đường rồi, 2 vợ chồng liên tục gọi về nhà hỏi bà xem cháu có còn sốt không, chơi bời thế nào? Trước khi ra khỏi nhà còn cẩn thận bắt F1 cặp nhiệt độ, sờ trán cho yên tâm. Ổn rồi, 2 phượt lớn và 1 phượt nhỏ gọi taxi Ga Gia Lâm thẳng tiến.
Hành trình Hà Nội (Ga Gia Lâm) – Nam Ninh bằng tàu liên vận Quốc tế MR1 (sang China gọi là tàu T8701) mất hơn 12h đồng hồ. 21h40 khởi hành tại Ga Gia Lâm và 10h12 sáng hôm sau có mặt ở Ga Nam Ninh. Vé giường nằm 470k và 740k (tùy nằm cứng hay mềm, nhà chúng cháu oánh giá là giống nhau, cứ rẻ mà chọn). Nếu không đi tàu thì các bác làm chuyến xe khách Hà Nội -> Đồng Đăng (~100k), sau đó bắt xe ôm lên cửa khẩu (~30k), xuất cảnh rồi đi bus/xe ôm (~60k) về Bằng Tường. Từ Bằng Tường đi ô tô về Nam Ninh (80tệ ~ 240k). Giờ tàu Hà Nội – Nam Ninh xem trên trang web: gahanoi.com.vn
Chú ý giờ bên TQ sớm hơn VN 1 giờ, do đó nhớ +1h cho các Ga Trung Quốc nhé.
Hành trình đã đi
Tàu chạy khá êm, khoảng 2h đến Ga Đồng Đăng làm thủ tục xuất cảnh. Chỉ cần người xuống làm thủ tục, đồ đạc vẫn giữ nguyên trên tàu. Ga mình bé xíu xíu, tối tối, mấy đồng chí cán bộ lại đang ngáp, thôi chẳng chụp choạch gì hết. Kiểm tra, đóng dấu hết khoảng 30p, lại vác người lên tàu. “Cả đoàn tàu dài ngoằng được có 50 khách, không hiểu thế này thì lãi kiểu gì?” – Cháu lẩm bẩm quay sang vợ.
Thủ tục nhập cảnh vào TQ được làm trên tàu. Cán bộ China phát cho mỗi người một tờ khai và kiểm tra, đóng dấu trên tàu luôn (tiện phết nhỉ), đến Ga Bằng Tường (Pingxiang) chỉ việc kiểm tra đồ đạc thôi. 4h kém 20 (5h kém 20 theo giờ TQ, từ đây sẽ dùng giờ TQ) đến Ga Bằng Tường. Ga “nó” sáng quá, hoành quá to hơn ga nhà mình quá, tự ái dân tộc lên cao… thôi chẳng thèm chụp.
Hành khách mang toàn bộ đồ xuống kiểm tra Hải quan (họ cho qua máy soi giống như ở sân bay). Kiểm tra mất khoảng 10p rồi lại lên tàu nhưng phải chờ thêm gần 2h trên tàu vì còn nối thêm toa tàu ngồi. “À người ta chờ khách từ Pingxiang đi Nam Ninh là chính. Còn đoạn Hà Nội – Pingxiang chẳng qua là tiện thì chở thêm thôi. Thế thì mới có tiền mà chạy tàu chứ” – Vợ gật gù ra vẻ hiểu biết. Chồng cũng phải gật gật theo, còn F1 thì …ngủ gà ngủ gật.
Nam Ninh đây rồi, mảnh đất từng in dấu chân ông cụ đây rồi. Bồi hồi quá! Cái thời học NKTT cách đây cũng đã gần 20 năm rồi nhưng giọng điệu hài hước của cụ trong đó thì không quên được:
Hôm nay xiềng xích thay dây trói
Mỗi bước leng keng tiếng ngọc rung
Tuy bị tình nghi là gián điệp
Mà như khanh tướng vẻ ung dung
(Đi Nam Ninh – Nhật ký trong tù – Hồ Chí Minh)
Ke ke, hơn 80 năm sau thì chúng cháu cũng được đặt chân đến đây
10h10 tàu đến Nam Ninh, sớm hơn 2 phút so với dự kiến. Vậy mà chẳng nhận được sự xin lỗi gì từ phía nhà tàu cả (chẳng bằng Việt Nam mình nhỉ, sai giờ là xin lỗi luôn, nhưng mà toàn sai theo kiểu… muộn
Qua các topic của các cụ các cậu các mợ trên mạng thì mua vé ở TQ là cực hình vì rất đông mà lại còn phải …xếp hàng (dân mình vốn quen thói chen ngang vô tội vạ, gặp cảnh xếp hàng thì đúng là mệt thật). Sợ rằng cái Hán ngữ cơ bản qua mấy tháng rơi rụng chẳng còn gì, nhà cháu cẩn thận viết trước ngày tháng, địa điểm, số hiệu tàu vào giấy rồi đưa cho chị bán vé. Quả thực điều này không thừa vì sau khi chị bán vé bắn một tràng xủng xoảng thì nhà cháu ong hết cả đầu, chỉ thốt được ra “pú shư Chung Cúa rấn” và lại quay về ngôn ngữ chỉ chỏ. À hóa ra là mua vé đi Trương Gia Giới thì ok rồi, còn mua vé đi Hà Nội thì phải sang cửa 16. OK, DONE! Xia xỉa nỉ. Chị bán vé vui vẻ cười: pú khưa chi. (tiếng Việt mình miền Nam dịch là Ko có chi, miền Bắc bảo Ko có gì, còn cụ Gúc dịch thì bảo là Đừng khách khí). Tại cửa 16, 5p sau khi đưa giấy tờ, vé được in ra, vậy là yên tâm khâu về nước.
Hàng ngày từ Nam Ninh đi Trương Gia Giới chỉ có 1 chuyến tàu đi Trương Gia Giới (zhangjiajie) khởi hành lúc 17h50 tại Nanning và tới Zhangjiajie lúc 8h20 sáng hôm sau.Giá vé giường cứng là 125-135RMB. Nếu không kịp chuyến này thì các bạn có thể đi tàu từ Nam Ninh đến Changsha rồi đi tiếp đến Zhangjiajie (cụ thể xem trên www.chinatrainguide.com).
Muốn mua vé tàu về Hà Nội, các bạn sang cửa bán vé số 15-17. Nếu muốn đi ô tô về Hà Nội, Quảng Ninh hoặc sang Lào, các bạn ra quầy bán vé ô tô đường dài ở bên trái quảng trường Ga tàu (biển LED chữ có latinh chạy ngang to đẹp, dễ nhìn), sẽ được hướng dẫn tận tình.
Quảng trường Ga Nam Ninh
Toát mồ hôi chen lấn từ chỗ mua vé tàu ra, nhà cháu lại vọt sang bên kia đường để tìm KS. Đây rồi Binguan Hotel ngay đối diện Ga tàu. 90 tệ. done. Cất đồ đạc, đun lại thuốc cho F1 rồi cả nhà lại quay sang Ga để ăn trưa (lúc nãy nhà cháu đã tia thấy mấy quán ăn kiểu KFC, MC Donal made in China trong Ga tàu rồi). Cơm gà cá gỏi cứ để sau đã, tạm thời lại quay về ăn nhanh vậy. F1 có vẻ khoái chí vì “ở bên TQ vẫn giống như ăn ở nhà, bố mẹ nhỉ”