- Biển số
- OF-48799
- Ngày cấp bằng
- 15/10/09
- Số km
- 680
- Động cơ
- 465,300 Mã lực
Mời cụ chém tiếp e đg hóng đây
Cụ ơi ,ảnh Sing trên Box này nhiều lắm rồi,em chỉ đưa những ảnh hơi khác khác tí tẹo thôi...Đề nghị cụ cho nhiều ảnh để ae du lịch
Nhiều kỉ niệm lắm ,Cụ nhỉ,chia sẻ ,chia sẻ..Em lại nhớ Sing...Dễ đến gần chục năm ko về lại..Ngày xưa ở đây mấy năm học...Haiz..Lại thèm đi
Cái thời em ở bên đó.Đến cái đt di động nó còn xa xỉ lắm..Máy ảnh thì chả bao giờ nghĩ tới cụ ạNhiều kỉ niệm lắm ,Cụ nhỉ,chia sẻ ,chia sẻ..
Câu này nghe quen quen, giống như khẩu hiệu của bệnh viện: "bệnh tật của quý vị là niềm vui của chúng tôi" .Thanks,mời Quý Cụ tiếp tục theo dõi ,niềm vui của Quý Cụ ,Mợ..là hạnh phúc của em.hehe.
cứ đc đi là thích rồi cụ ạ cứ đi đã làm j tính sau lần sau cụ đi nhớ ới em nháĐi làm cửu vạn ,khuân vác...Cụ đi làm gì cho khổ thân ra.
Ca nô vừa cập bờ,em phóng một phát lên tận giữa phố ,như phim hành động Mỹ, đúng lúc một chiếc Ta xi lao đến ,không phanh kịp ,húc em bay lên nóc Ca pô luôn,khác với các "bạn dân" được các chú lái xe cho đi diễu phố và KM ,chiếc Taxi phanh kít lại làm em lăn lông lốc mấy vòng trên đường,cũng may ,thời SV em là Thủ môn đội bóng đá của Trường nên ba cái vụ ngã này với em là nhỏ.Mặc cho dân tình hai bên phố la oai oái :"máu chảy nhiều quá kìa ,vào Hiệu thuốc mau lên..."Nhưng tâm trí đâu mà nghĩ đến máu với me ,nỗi sợ bị Vợ yêu bỏ rơi còn khủng khiếp hơn nhiều.Em chui luôn vào chiếc xe Ta xi vừa húc em ,quát: muốn yên ổn ,chạy lên Nội Bài mau..(Mệ ,em tinh tướng vớ vẩn vậy chứ ,lúc đó ,chú Ta xi mà bảo:"tôi đ đi "thì khốn nạn thân em.Lên xe ,em bảo :đi nhanh lên ,100km/h ..mau lên..(hôm đấy có Cụ ,Mợ nào thấy một chiếc Ta xi màu xanh,phóng như bay trên đường PVD ,bỏ qua vài trạm XXX ..là chính là em đang ngồi trên đấy ạ ( Em thành thật xin lỗi các Cụ ,Mợ ,nhưng em không vi phạm tốc độ ạ ,em chỉ là khách đi xe thôi ạ)
Sốt ruột quá ,may là hôm nay CN nên đường không đông...còn 30 phút nữa..25 phút nữa...máy bay cất cánh...
Em nhớ lại lần trước ,lúc em đang ở SG ,chuẩn bị bay ra HN ,trước 30 phút mà em còn ngồi nhậu với một anh..(em không dám nói tên đâu ạ) ,em cứ đòi đi ra sân bay .Anh ấy bảo : Cứ Nhậu tiếp đi,để tao điện thoại bảo nó bay chậm lại ,rồi Anh ấy rút dt ra ,aa ,bb mấy câu ,đầu bên kia vâng vâng ,dạ dạ ...làm em sợ quá ,ướt sũng cả quần luôn.(kinh nhể,có người quyền lực thế nhỉ,các Cụ ,Mợ tin không?)
Lần này ,nỗi sợ khác bao trùm em hơn cả lần sợ ấy, em liền quen mui ,gọi DT cho anh ấy ,nhưng có lẽ ,thấy số của một thằng có vị trí "vĩ đại" như em ,đầu bên kia cứ hát mãi bài "đợi chờ"..Ôi ,em chết mất...
Xe phanh kít trước cửa Ga đi,em lao vào phòng cách ly ,xô ngã vài nhân viên kiểm tra an ninh ,trong tiếng loa ra rả của Sân bay: "Chúng tôi xin mời lần cuối cùng,mời Quý khách Giáo Phường ,đi trên chuyến bay XYZ ,đi Singapore khẩn trương ra cổng số 4..."( Mệ ,không phải nhắc ,em khẩn trương phọt cả..ấy ra rồi đây này)
Và rồi sau hơn 2h bay,em mượn cái cờ của bạn hướng dẫn,chụp với anh bạn quen gặp ở Sân bay Sing ,cho oai tí tẹo ,nhưng thực chất là bắt đầu chuỗi ngày làm cửu vạn ,khuân vác...đến rồ cả người.