Sau vụ "dọa ck giả vờ đem con đi nhảy c.ầu" và lướt đọc cmt khi chưa có thông tin chính thức thấy nhiều người nói "nhỡ chị ấy bị trầm cảm, mọi người đừng nặng nề quá..." vv .... và cháu muốn nói đến ở đây cái bệnh gọi là "trầm cảm" mà đa số giới trẻ như bọn cháu ai cũng kêu bị trầm cảm.
Phải, chính bạn bè, các em của cháu 10 người thì tới 4-5 người, tức là 1 nửa trong số đó kêu là "bị trầm cảm" và câu chuyện của từng người là:
Đầu tiên, chị bạn cháu quen, 2x, với profile gia đình cực khủng, bố mẹ là giám đốc, nhà giàu, hầu như học xong đại học là không phải lo gì ngoài việc đi làm, cũng đi làm bên ngoài rồi, chơi ck lỗ mất đâu đó gần 2 tỏi tiền của bme, rồi được mua xe, có nhà, giờ đi làm cho gđ, lúc thì kêu bố mẹ khó, lúc lại khoe bố mẹ chiều. Đi chơi du lịch ác, bố mẹ cho tiền rồi mua đồ hiệu.Tình yêu thì thôi rồi, yêu anh nào cũng phải cưng chiều hết nấc, đang yêu anh nọ lại nhảy sang anh khác, ngoại tình các kiểu,.. bạn bè thì muốn lúc nào cũng phải quan tâm và coi chị đó như là trung tâm vũ trụ, chị đó cũng rất tốt với bạn bè. Là một người mà cháu gặp lúc nào cũng cười nói liên tục liên mồm. Vấn đề ở đây là lại kêu bị trầm cảm và phải đi khám bác sĩ gì đó kêu bệnh nặng này kia, không hiểu trầm cảm cái gì?
Tiếp đến là em họ cháu, cách đây vài năm, khi mới còn học lớp 10, đã dọa mẹ nó là trầm cảm muốn t* t* vì áp lực? Ở ngay cạnh nhà nên cháu biết cuộc sống nó như thế nào, bố mẹ thì chật vật đi làm từ sáng đến tối, lo đủ thứ mà chưa bao giờ kêu ca, chỉ lúc nào cũng chiều con hết mực muốn gì có đó, dù gia đình không phải là giàu hay gì nhưng càng lớn, càng chẳng giúp gì được cho bố mẹ mà toàn đòi hỏi sự chiều chuộng và bản thân thì học kém lại ích kỉ suốt ngày dìm các bạn xuống trong khi chẳng bao giờ nỗ lực, xem phim rồi trang điểm đọc truyện các kiểu suốt ngày thì lấy đâu ra giỏi được. Bố mẹ vất vả vô cùng mà chẳng giúp được gì gọi ra ăn cơm không thèm ăn, ngủ cả ngày rồi kêu 'áp lực'. Kể từ khi nó thốt ra câu đó thì bố mẹ cũng sợ và chẳng dám làm gì nó luôn.
Rồi lại nữa là đến bạn cháu đã chơi với nó 5-6 năm rồi thì một ngày đẹp trời gặp lại kêu là "tao đã đi khám bác sĩ và bị trầm cảm một thời gian", qua nhà nó thì cháu thấy nó sống 1 mình kiểu: ngày chỉ ăn 1 que kem hoặc 1 gói bim bim, ngồi chơi điện tử, người như da bọc xương, nhà cửa bẩn thỉu kinh khủng khiếp vào mà ớn, không tiếp xúc với ai ngoài cái máy tính. Bố mẹ cũng nhà khá giả, đi học cũng ko phải lo gì, học trường quốc tế, cho nhà sẵn, xe sẵn rồi. Rất may là sau đó nó đã thay đổi lối sống và đỡ hơn.
Cũng một ngày đẹp trời, cô bạn thân đại học mà ngày nào cũng đi học cùng lại kể với cháu về khoảng thời gian nó với cháu không gặp nhau thì nó nói là có dấu hiệu như trầm cảm, chưa đi khám, nhưng cứ tối đến là khóc không ngừng, là muốn rạc.h tay chân, cháu gắng hỏi có chuyện gì không? gia đình? bạn bè? người thân? người yêu? hay có ai làm gì nó không thì câu trả lời là "không, bình thường, tao chả biết sao, thằng bạn chơi thân với tao nó cũng kêu trầm cảm". Cuộc sống của nó rất yên bình còn hơn cả cháu, và chính nó cũng nói là không có vấn đề gì cả nhưng cháu nghĩ chắc phải có vấn đề gì chứ? nhưng câu trả lời luôn là "không" và thi thoảng thấy than thở về chuyện gia đình có những người bác cổ hủ hay bố hơi gia trưởng (vẫn khoe bố cho tiền đều đều). Gần đây lại kêu hay mơ ác mộng cần đi chùa tụng kinh ~~ ko biết bị sao.
Chuyện kết cho chuỗi các sự kiện này là câu chuyện trầm cảm của nyc =.= ? Tất nhiên không phải ngày đẹp trời rồi tự dưng bạn đó nhắn tin lại cho cháu và thông báo đang bị trầm cảm và cần sự giúp đỡ. Để nói về gia đình thì không thể hoàn hảo hơn khi bố mẹ đều quan chức, thật không thể tưởng tượng được là 12h trưa bố mua bánh mì mang lên tận phòng cho cậu con trai ăn sáng, nghĩ mà sướng quá (phải bố mình ngủ như thế chắc cho ăn dép
). Nghe kể sơ thì câu chuyện là yêu một bạn nữ khác và bị bạn ý nói xấu, làm lỡ cơ hội nọ kia, cả lớp cô lập không ai chơi với nữa (ôi trong lòng cháu nghĩ nếu thực sự tốt thì không bị vậy đâu) lúc trước thích nhau thì nó còn chửi cháu quá trời, đánh nữa chứ trong khi mình cố giải thích cho nó hiểu *.* Nhắn tin muốn xin lời khuyên nhưng kêu đừng nói nặng quá nhé, bác sĩ bảo tớ bị trầm cảm rất nặng
) chả biết làm sao nhưng đến mẹ nó cũng gọi điện cho cháu để bảo cháu rủ nó đi cf nói chuyện ~~ tất nhiên sẽ không có màu hồng ấy đâu, chuyện của ai người đó lo, cháu còn không lo nổi thân cháu.
Và còn rất nhiều câu chuyện trên mạng nói về vấn đề này hơn nữa, nhưng lạ thay, nhìn lại các thế hệ trước, bố mẹ ông bà siêu khổ, cuộc sống còn bế tắc hơn rất nhiều mọi người vẫn luôn cố gắng duy trì mà không có chuyện trầm cảm "nhan nhản" như hiện nay. Hầu hết bây giờ bố mẹ đều rất chiều con cái và luôn muốn con mình được sống tốt nhất có thể, tại sao không biết trân trọng mà cứ hở ra là kêu "trầm cảm" vậy? Có lẽ, một phần do tiếp xúc với MXH quá sớm, cháu nghĩ vậy.... Giờ xung quanh cứ kêu thăng với trầm chả biết xử lí thế nào? -_- Thật không hay là xu hướng để lòe phụ huynh