Em thấy đất nước hay thành phố nó cũng như con người cụ thể, các cụ có thể liệt kê ra một tỉ thứ tốt đẹp nhưng đã không thích là không thích và ngược lại, người ta toàn điểm xấu mà yêu vẫn cứ yêu.
Em ở Đức cũng kha khá thời gian, nói tiếng Đức và partner của em người Đức nhưng thú thật là em rất ghét nước Đức (nên luôn trăn trở câu hỏi ở hay về). Bây giờ ổn định một chỗ rồi em cũng nói với partner của em răng em không bao giờ ở Đức vĩnh viễn đâu, sớm muộn gì thì em cũng rời khỏi nước Đức thôi nên nếu muốn lâu dài thì nên tính một nước khác để ở.
Tiền thuế thì lấy một nửa chia cho bọn quấn khăn ở nhà đẻ, nhưng mỗi lần làm visa giấy tờ thì nó hành mình cũng ngang con chó, so với bộ máy công quyền ở VN thì bọn Đức chả kém phần long trọng chỉ có cái là không kẹp tiền vào hồ sơ để làm nhanh được thôi. Hộ khẩu nó quản tởm hơn thời bao cấp ở VN, chuyển nhà 2 tuần là phải lên phường khai địa chỉ mới (nhưng đặt lịch hẹn thì phải 2 tháng mới có). Nhịp độ làm việc ở Đức quá căng thẳng, ngoài weekends ra không có lúc nào thong thả vui chơi được, dịch vụ thì cực kỳ tệ và đắt, người quá đông nên cũng chen lấn, kèn cựa với nhau (lên tàu, lên xe, xuống máy bay), người nói quá to ở nơi công cộng, rác rến vứt lung tung và giao thông công cộng của Đức thì thật sự là ác mộng, đắt gấp 5,6 lần hàng xóm nhưng nhiều thành phố thậm chí chỉ có xe bus chứ không có tàu điện ngầm. Mỗi lần đi đâu bằng giao thông công cộng của Đức là cứ phải tra giờ tàu xe xem mấy giờ chạy chứ không có chuyện ra là có xe, lỡ thì chờ một chút (mà phải chờ nhiều chút). Đồ ăn ở Đức cũng tệ, nói chung là người Đức không phải người sành ăn nên cả đồ ăn Âu và đồ ăn nước ngoài đều không ngon.
Nói sơ sơ vậy, nhưng cũng là cảm nhận cá nhân của em thôi. Cụ nào ở Đức mà thấy nó sướng như thiên đường thì cũng đừng chửi em, bảo em không thích thì phắn (sớm muộn gì vài năm nữa em cũng té sang nước khác thôi ạ). Nói thế nhưng cái em rất thích ở nước Đức là khí hậu ôn đới mát mẻ và siêu thị giá rẻ, mở cửa muộn và nhiều mặt hàng.