Biết thời điểm này VinFast đã ra cả dải sản phẩm xe điện, ngồi viết trải nghiệm trên VF e34 hơi quê nhưng em cứ viết cho cụ mợ đọc. Dù sao đây cũng là cảm xúc của em khi lần đầu ngồi xe điện VinFast.
Giữa tháng 10 năm nay, sau khi chạy deadline đến mỏi mệt, em xin nghỉ phép để cùng lũ bạn thân bay vào Đà Lạt chơi xả stress. Cả lũ đều là “chúa tể say xe” nên việc chuẩn bị thuốc và trang bị đồ chống say là ưu tiên hàng đầu. Mặc dù vậy, không biết có phải do thể trạng mệt mỏi vì làm việc cường độ cao không mà ngay chuyến taxi từ trung tâm Hà Nội ra sân bay Nội Bài em đã nôn nao. Lúc vừa bước chân ra khỏi sân bay Liên Khương, nghĩ phải đi taxi về khách sạn cách đó khoảng hơn 30km, em thấy nản vô cùng. Đáp lại gương mặt niềm nở của anh tài, em cười xã giao một cái rồi nhanh chóng nhét tí bỏng ngô vào khẩu trang, lếch thếch kéo cái vali lên xe với nỗi sợ không tên.
Do mức độ say xe đạt level cao nhất nên con bạn em được nhường lên ghế hàng trên, ngồi cạnh anh tài, em ở hàng dưới. Bước lên xe, tự dưng em có cảm giác lạ lẫm mà không hiểu nổi. Các cụ thông cảm, đây là lần đầu em lên xe điện ngồi nên em hơi quê chút. Lúc nhìn lên bảng điều khiển xe, thấy màn hình to tổ bố và các nút bấm rất tối giản, em có chút ngờ ngợ. Tuy vậy, do sợ tí nữa say xe mất sức nên em chẳng để tâm nhiều, cứ ngước mắt lên trần nhìn cầu mong sao cho đi thật nhanh.
Xe lăn bánh, em đã chuẩn bị sẵn túi nôn rồi. Đi tầm 5 phút em tự kỷ ám thị trước nên thấy hơi nôn nao. Làm sao đây để trong vòng 40 phút không nôn ra xe? Cứ vậy, thời gian trôi đi, chưa thấy có gì bất ổn. Được khoảng 10 phút em tháo khẩu trang với bỏng ngô ra, thử ngồi một cách bình thường xem sao. Rồi em phát hiện ra mình không hề say. Kì lạ ghê he he.
Lúc này em biết mình không sao rồi em bắt đầu “bật công tắc” khám phá. Tính em cũng hay tò mò linh tinh. Em hỏi anh lái, anh ơi đây có phải con VF e34 không?
- Đúng rồi em
- Ô bảo sao em cứ thấy quen quen.
Qua gương chiếu hậu thấy anh cười nhẹ. Nhưng anh tài là một người ít nói, hỏi gì trả lời nấy nên em không thể bô lô ba la được nhiều. Tuy vậy, bản thân em mà đã không say thì sẽ không ngồi yên. Nhìn ra bên cửa thấy xung quanh toàn là VF e34 chạy chở khách, em lại ngứa mồm:
- Anh ơi sao trong Đà Lạt lại chạy taxi bằng VF e34 nhiều vậy?
- Ừ, đây là xe công ty em à.
- Thế anh chạy bao lâu thì phải sạc một lần
- 200 cây em.
Thật sự thấy lạ, ở ngoài Hà Nội ít gặp VF e34 chạy taxi, thay vào đó, xe xăng truyền thống chiếm thế áp đảo. Lần này em mới có dịp trải nghiệm cảm giác ngồi xe điện taxi. Chỉ một từ thôi là: cực kỳ thoải mái. Em cao 1m60 cân nặng 46-47 kg nên ngồi rất rộng rãi, ngó ngoáy nghiêng bên này nghiêng bên nọ vẫn thấy thênh thang. Mặc dù vậy, VF e34 thiết kế trần xe hạ thấp dần về phía sau nên lúc đặt tay lên trần xe khám phá, em thấy có vẻ như người cao sẽ hơi khó chịu. Nhưng khoảng để chân thì thoải mái, em ấn tượng nhất là không gian này.
Một cái nữa em để ý là xe chạy êm, chắc đường Đà Lạt cũng đẹp. Xe chạy êm ru và theo em thấy thì không ồn lắm. Không hề có mùi xăng khó chịu nên đó có thể là một phần lý do khiến em không bị say. Nhưng em không khẳng định ai say thì đi VF e34 sẽ không say đâu nhé các cụ mợ.
Sau khi “đo đạc” chán chê không gian hàng ghế sau của VF e34, em bắt đầu ngắm anh tài ít nói. Anh tài lái xe bình tĩnh, thi thoảng trả lời cuộc điện đàm của tổng đài. Khi anh thao tác trên bảng điều khiển, em thấy mọi thứ rất nhanh, thao tác gọn gàng. Nếu quen nhìn các bác tài điều khiển xe xăng truyền thống, khi sang bên này thấy có vẻ nhàn hơn (đây là cảm nhận cá nhân của em). Nhưng anh tài ít nói nên em không có cơ hội được nghe anh ra lệnh Hey VinFast, và cũng không được nghe trợ lý ảo trả lời lại.
Nhờ khoẻ mạnh không bị say xe, lại hiếu kỳ khám phá nên 40 phút từ sân bay về khách sạn với em khá nhẹ nhàng. Xe dừng ở cửa khách sạn, em vẫn không quên hỏi với anh tài:
- Anh ơi lái xe này thích không anh?
- Cũng được em!
Chắc anh tài ngứa mắt em lắm, hỏi nhiều. Anh tài lôi vali ra khỏi khoang hành lý trả khách. Thanh toán tiền và cảm ơn xong xuôi, em hốt hoảng không biết con bạn em đã biến mất từ bao giờ. Đi vòng quanh xe, em tìm thấy con bạn đang rũ rượi dưới gốc cây cạnh đó. Nó đã chào mừng Đà Lạt bằng bãi nôn ngay trước cửa khách sạn. Mà anh tài cũng tâm lý ghê, cứ đậu xe che chắn cho nó nôn đến khi xong rồi mới đi. Đỡ nó vào khách sạn, em hỏi nó: đi xe điện vẫn say hả mày?
- Điện đóm cái d*e*o gì, say bỏ m*e ra! - nó gắt gỏng.
Biết bạn đang mệt lả nên em không trêu nữa, nhưng đây là lý do em nói với các cụ mợ say xe, đừng nghe quảng cáo nói, đi xe điện là không say, ai cơ địa say thì vẫn nôn oẹ như thường ạ.
Trải nghiệm của em khi ngồi ghế sau VinFast VF e34 đơn giản vậy thôi, nhìn chung em cảm thấy ổn các cụ mợ ạ. Xe này để chạy dịch vụ, với em, trải nghiệm của khách ngồi sẽ không tệ đâu. Còn hiệu quả kinh tế ra sao, em xin phép không bàn! Nhưng em khá thích sau chuyến taxi này. Trong 3 ngày ở Đà Lạt em có đi taxi chạy xăng để tham quan các địa điểm nhưng cảm giác không thích bằng ngồi VF e34. Em định đi chơi về sẽ viết luôn bài này nhưng đợt VOC bận bịu quá, nên giờ mới viết.
Cảm ơn các cụ mợ đã đọc bài review vớ vẩn của em, chúc các cụ mợ vui vẻ. Em xin dừng bút!
VF e34 chạy taxi trong đây rất nhiều
Bạn em hết cáu bẳn ngay khi ngồi cạnh nồi lẩu gà lá é nổi tiếng của Đà lạt
Giữa tháng 10 năm nay, sau khi chạy deadline đến mỏi mệt, em xin nghỉ phép để cùng lũ bạn thân bay vào Đà Lạt chơi xả stress. Cả lũ đều là “chúa tể say xe” nên việc chuẩn bị thuốc và trang bị đồ chống say là ưu tiên hàng đầu. Mặc dù vậy, không biết có phải do thể trạng mệt mỏi vì làm việc cường độ cao không mà ngay chuyến taxi từ trung tâm Hà Nội ra sân bay Nội Bài em đã nôn nao. Lúc vừa bước chân ra khỏi sân bay Liên Khương, nghĩ phải đi taxi về khách sạn cách đó khoảng hơn 30km, em thấy nản vô cùng. Đáp lại gương mặt niềm nở của anh tài, em cười xã giao một cái rồi nhanh chóng nhét tí bỏng ngô vào khẩu trang, lếch thếch kéo cái vali lên xe với nỗi sợ không tên.
Do mức độ say xe đạt level cao nhất nên con bạn em được nhường lên ghế hàng trên, ngồi cạnh anh tài, em ở hàng dưới. Bước lên xe, tự dưng em có cảm giác lạ lẫm mà không hiểu nổi. Các cụ thông cảm, đây là lần đầu em lên xe điện ngồi nên em hơi quê chút. Lúc nhìn lên bảng điều khiển xe, thấy màn hình to tổ bố và các nút bấm rất tối giản, em có chút ngờ ngợ. Tuy vậy, do sợ tí nữa say xe mất sức nên em chẳng để tâm nhiều, cứ ngước mắt lên trần nhìn cầu mong sao cho đi thật nhanh.
Xe lăn bánh, em đã chuẩn bị sẵn túi nôn rồi. Đi tầm 5 phút em tự kỷ ám thị trước nên thấy hơi nôn nao. Làm sao đây để trong vòng 40 phút không nôn ra xe? Cứ vậy, thời gian trôi đi, chưa thấy có gì bất ổn. Được khoảng 10 phút em tháo khẩu trang với bỏng ngô ra, thử ngồi một cách bình thường xem sao. Rồi em phát hiện ra mình không hề say. Kì lạ ghê he he.
Lúc này em biết mình không sao rồi em bắt đầu “bật công tắc” khám phá. Tính em cũng hay tò mò linh tinh. Em hỏi anh lái, anh ơi đây có phải con VF e34 không?
- Đúng rồi em
- Ô bảo sao em cứ thấy quen quen.
Qua gương chiếu hậu thấy anh cười nhẹ. Nhưng anh tài là một người ít nói, hỏi gì trả lời nấy nên em không thể bô lô ba la được nhiều. Tuy vậy, bản thân em mà đã không say thì sẽ không ngồi yên. Nhìn ra bên cửa thấy xung quanh toàn là VF e34 chạy chở khách, em lại ngứa mồm:
- Anh ơi sao trong Đà Lạt lại chạy taxi bằng VF e34 nhiều vậy?
- Ừ, đây là xe công ty em à.
- Thế anh chạy bao lâu thì phải sạc một lần
- 200 cây em.
Thật sự thấy lạ, ở ngoài Hà Nội ít gặp VF e34 chạy taxi, thay vào đó, xe xăng truyền thống chiếm thế áp đảo. Lần này em mới có dịp trải nghiệm cảm giác ngồi xe điện taxi. Chỉ một từ thôi là: cực kỳ thoải mái. Em cao 1m60 cân nặng 46-47 kg nên ngồi rất rộng rãi, ngó ngoáy nghiêng bên này nghiêng bên nọ vẫn thấy thênh thang. Mặc dù vậy, VF e34 thiết kế trần xe hạ thấp dần về phía sau nên lúc đặt tay lên trần xe khám phá, em thấy có vẻ như người cao sẽ hơi khó chịu. Nhưng khoảng để chân thì thoải mái, em ấn tượng nhất là không gian này.
Một cái nữa em để ý là xe chạy êm, chắc đường Đà Lạt cũng đẹp. Xe chạy êm ru và theo em thấy thì không ồn lắm. Không hề có mùi xăng khó chịu nên đó có thể là một phần lý do khiến em không bị say. Nhưng em không khẳng định ai say thì đi VF e34 sẽ không say đâu nhé các cụ mợ.
Sau khi “đo đạc” chán chê không gian hàng ghế sau của VF e34, em bắt đầu ngắm anh tài ít nói. Anh tài lái xe bình tĩnh, thi thoảng trả lời cuộc điện đàm của tổng đài. Khi anh thao tác trên bảng điều khiển, em thấy mọi thứ rất nhanh, thao tác gọn gàng. Nếu quen nhìn các bác tài điều khiển xe xăng truyền thống, khi sang bên này thấy có vẻ nhàn hơn (đây là cảm nhận cá nhân của em). Nhưng anh tài ít nói nên em không có cơ hội được nghe anh ra lệnh Hey VinFast, và cũng không được nghe trợ lý ảo trả lời lại.
Nhờ khoẻ mạnh không bị say xe, lại hiếu kỳ khám phá nên 40 phút từ sân bay về khách sạn với em khá nhẹ nhàng. Xe dừng ở cửa khách sạn, em vẫn không quên hỏi với anh tài:
- Anh ơi lái xe này thích không anh?
- Cũng được em!
Chắc anh tài ngứa mắt em lắm, hỏi nhiều. Anh tài lôi vali ra khỏi khoang hành lý trả khách. Thanh toán tiền và cảm ơn xong xuôi, em hốt hoảng không biết con bạn em đã biến mất từ bao giờ. Đi vòng quanh xe, em tìm thấy con bạn đang rũ rượi dưới gốc cây cạnh đó. Nó đã chào mừng Đà Lạt bằng bãi nôn ngay trước cửa khách sạn. Mà anh tài cũng tâm lý ghê, cứ đậu xe che chắn cho nó nôn đến khi xong rồi mới đi. Đỡ nó vào khách sạn, em hỏi nó: đi xe điện vẫn say hả mày?
- Điện đóm cái d*e*o gì, say bỏ m*e ra! - nó gắt gỏng.
Biết bạn đang mệt lả nên em không trêu nữa, nhưng đây là lý do em nói với các cụ mợ say xe, đừng nghe quảng cáo nói, đi xe điện là không say, ai cơ địa say thì vẫn nôn oẹ như thường ạ.
Trải nghiệm của em khi ngồi ghế sau VinFast VF e34 đơn giản vậy thôi, nhìn chung em cảm thấy ổn các cụ mợ ạ. Xe này để chạy dịch vụ, với em, trải nghiệm của khách ngồi sẽ không tệ đâu. Còn hiệu quả kinh tế ra sao, em xin phép không bàn! Nhưng em khá thích sau chuyến taxi này. Trong 3 ngày ở Đà Lạt em có đi taxi chạy xăng để tham quan các địa điểm nhưng cảm giác không thích bằng ngồi VF e34. Em định đi chơi về sẽ viết luôn bài này nhưng đợt VOC bận bịu quá, nên giờ mới viết.
Cảm ơn các cụ mợ đã đọc bài review vớ vẩn của em, chúc các cụ mợ vui vẻ. Em xin dừng bút!
VF e34 chạy taxi trong đây rất nhiều
Bạn em hết cáu bẳn ngay khi ngồi cạnh nồi lẩu gà lá é nổi tiếng của Đà lạt
Chỉnh sửa cuối: