[Funland] Trai Hà nội !

Rừng Chiều

Xe buýt
Biển số
OF-443794
Ngày cấp bằng
9/8/16
Số km
594
Động cơ
218,004 Mã lực
Nơi ở
Trong rừng
Ông bạn ngồi trầm ngâm bên tách cà phê vỉa hè, bên cạnh là chiếc SH 150 sờ pót cao sang và chiếc bánh mì pha tê nguội ngắt vắt vẻo trên ghi đông ...

Sao có chuyện gì mà Rồng lại gọi cho Tôm đến thế này ?

Bỏ qua cái bắt tay thâm mật của những người bạn cũ... ông bạn buồn buồn nói

Con dâu tao nó làm đơn đơn phương ly hôn với con trai tao mày à.

Thôi, buồn làm gì, nó lấy con trai mày như chuột sa chĩnh gạo, đệt tao mơ còn chẳng có nhà phố cổ... thế nó muốn gì nữa...

Không mày ạ...
 

Gangnam

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-171717
Ngày cấp bằng
27/9/12
Số km
55,432
Động cơ
1,610,799 Mã lực
Tuổi
46
Em vừa ăn bánh mỳ pha tê vừa đọc thớt của cụ.
Cụ viết tiếp đi, rất hay.
Ông bạn ngồi trầm ngâm bên tách cà phê vỉa hè, bên cạnh là chiếc SH 150 sờ pót cao sang và chiếc bánh mì pha tê nguội ngắt vắt vẻo trên ghi đông ...

Sao có chuyện gì mà Rồng lại gọi cho Tôm đến thế này ?

Bỏ qua cái bắt tay thâm mật của những người bạn cũ... ông bạn buồn buồn nói

Con dâu tao nó làm đơn đơn phương ly hôn với con trai tao mày à ?

Thôi, buồn làm gì, nó lấy con trai mày như chuột sa chĩnh gạo, đệt tao mơ còn chẳng có nhà phố cổ... thế nó muốn gì nữa...

Không mày ạ...
 

Dark_Man

Xe tăng
Biển số
OF-477932
Ngày cấp bằng
19/12/16
Số km
1,024
Động cơ
207,403 Mã lực
Cháu ở ngõ phất lộc đây, ngay ngắn nghe chuyện cụ ?
 

Superpig

Xe tải
Biển số
OF-502812
Ngày cấp bằng
4/4/17
Số km
243
Động cơ
187,534 Mã lực
Tuổi
41
Cụ ơi trai HN giờ có khi không bằng trai tỉnh lẻ, cứ để ý quan chức HN thì thấy, toàn gốc gác ko phải HN thôi :D trai HN được cái sành điệu, biết ăn chơi nhưng đa phần hơi thiếu ý chí :))
 

Sinh_tố_bơ

Xe tăng
Biển số
OF-417266
Ngày cấp bằng
18/4/16
Số km
1,155
Động cơ
249,467 Mã lực
Cụ có ăn bánh mì đâu mà bón thế :D
 

thngaylangthang

Xe ngựa
Biển số
OF-130800
Ngày cấp bằng
14/2/12
Số km
28,292
Động cơ
1,653,577 Mã lực
Nơi ở
Đó đây, langthang
Em cũng vào xem chuyện đêm muộn mí mmm ;)
 

Gangnam

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-171717
Ngày cấp bằng
27/9/12
Số km
55,432
Động cơ
1,610,799 Mã lực
Tuổi
46
Một cái nick không thể tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển từ những ký tự này sang những ký tự khác. ;));))
À em nhớ ra rồi :D
Thậm chí còn biến hình được từ xe tải sang xe tuần lộc lão ạ :P
 

hienzm

Xe điện
Biển số
OF-127106
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
2,028
Động cơ
1,474,263 Mã lực
Cụ chủ táo thế, em vẫn hóng đới
 

KhuongDuy

Xe điện
Biển số
OF-49857
Ngày cấp bằng
31/10/09
Số km
3,012
Động cơ
478,457 Mã lực
Nơi ở
Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà em không có
Ông bạn ngồi trầm ngâm bên tách cà phê vỉa hè, bên cạnh là chiếc SH 150 sờ pót cao sang và chiếc bánh mì pha tê nguội ngắt vắt vẻo trên ghi đông ...

Sao có chuyện gì mà Rồng lại gọi cho Tôm đến thế này ?

Bỏ qua cái bắt tay thâm mật của những người bạn cũ... ông bạn buồn buồn nói

Con dâu tao nó làm đơn đơn phương ly hôn với con trai tao mày à.

Thôi, buồn làm gì, nó lấy con trai mày như chuột sa chĩnh gạo, đệt tao mơ còn chẳng có nhà phố cổ... thế nó muốn gì nữa...

Không mày ạ...
Em nghĩ sự phân biệt và khoảng cách về địa lý đã dần mờ nhạt trong tâm thức mọi người.
 

transporter3

Xe điện
Biển số
OF-58956
Ngày cấp bằng
13/3/10
Số km
3,013
Động cơ
468,090 Mã lực
Nói túm lại vẫn là khổ quen rồi, sướng ko chịu đc!
 

alexandra

Xe điện
Biển số
OF-21973
Ngày cấp bằng
4/10/08
Số km
3,001
Động cơ
518,818 Mã lực
Em sợ nhất phố cổ ở cái khoản đi vệ sinh. Hồ Anh Thái viết trong Mười lẻ một đêm thế này:
"... Anh bạn hoạ sĩ bốn mươi tám cái xuân xanh, không dưới mười lần doạ lấy vợ mà vẫn cô đơn. Căn hộ này anh mới chuyển đến. Bà mẹ tám mươi của anh cũng chuyển đến căn hộ bên cạnh. Hai mẹ con bán căn phòng trong phố cổ, thừa sức mua mấy căn hộ như thế này. Họ rời được phố cổ ra đi quả là một cuộc cách mạng mà dân phố cổ truyền đời không dám hưởng ứng. Lối vào nhà hẹp như đường ống dẫn dầu, một người dắt xe máy không tránh nổi một người đi bộ. Năm ba hộ gia đình chung nhau một cái nhà vệ sinh, sáng sớm một người đau bụng ở trong là cả mấy người xếp hàng chờ tắc cả lối đi ở ngoài. Đêm đêm công nhân vệ sinh vẫn còn phải xách đèn chai nện ủng cồm cộp đi vào ông ơi mở cửa cho tôi thay thùng. Thế mà tấc đất tấc vàng. Thế mà, thanh niên phố cổ thề rằng nhà cao (có) toa lét không bằng ngồi (xổm ở) đây. Chỉ có mẹ con anh bạn kiên quyết ra đi. Tất nhiên việc chuyển nhà có dính dáng đến lối sống kỳ quặc của anh, chuyện ấy sau này sẽ kể. Nhưng chỉ riêng việc anh dám nói dám làm dám chuyển đã là một tấm gương biết lựa chọn cuộc sống văn minh hạnh phúc ở thủ đô."
________________________________
hay như "Nhật ký nàng dâu phố cổ":

Ngày… tháng… năm
Đêm nay là đêm tân hôn. Đêm nay là đêm thấm thía nhất cái cảnh “ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó” mà lão chồng mình ngày xưa vẫn nghêu ngao hát lúc tán nhau. Hồi ấy cứ nghĩ lão hát thế cho có vẻ phong trần lãng mạn, hai đứa đi chơi, anh chỉ vào ngõ bảo: “nhà anh trong ấy”, mình biết thế thôi chứ chẳng đòi vào, gặp bố mẹ chồng tương lai cũng chỉ vẫy tay chào ngoài ngõ, ai mà lường được nhà nhỏ nhường ấy.
Đang ở nhà bố mẹ ở quê vườn rộng bát ngát, khi lên Hà Nội cũng ở phòng trọ hai mấy mét vuông, mình tí ngất khi nhìn cơ ngơi 6m2 nhà chồng. Ở dưới nhà, bố chồng trải chiếu nằm ngủ gần cửa ra vào. Mẹ chồng ngủ ngay sát tủ đựng quần áo và cái ti vi. Còn mình và chồng được “ưu tiên” cho nằm trên cái gác xép thấp thảm hại, thấp đến mức leo lên phải bò vào chứ không thể ngồi. Hai đứa nằm bẹp cạnh nhau, lão chồng cười hi hí, choàng tay qua ôm vợ định tâm sự đôi câu thì cái sàn “phòng tân hôn” làm bằng cốt ép kêu cọt cà cọt kẹt. Thôi thế là bật cười, nín thở quay sang ngắm nhau. Chồng bảo: “Để hôm khác anh bù…”

Ngày… tháng… năm
Cái gác xép tự dưng rung lên bần bật. Mình đang thiu thiu ngủ, cứ tưởng động đất, theo phản xạ bật phắt dậy định chạy, cộc đầu luôn vào tường. Chồng vội vàng kéo tay bảo nằm xuống, chỉ là ôtô đi qua thôi mà.

Ngày… tháng… năm
Mình dỗ mãi mới chợp mắt được một tí thì đã nghe í ới tiếng nói chuyện ồn ào, mặc cả mua bán gì đấy. Giật mình nhìn đồng hồ, mới 4 giờ sáng. Mình run cầm cập. Lay ông chồng dậy thì lão còn ngái ngủ, bảo: “Đấy là tiếng của chợ bán buôn sớm, nhà mình gần chợ, ngay sát mặt đường nên em nghe rõ thế thôi”.

Lúc này thì mình buồn đi vệ sinh quá, định tụt xuống nhà giải quyết nỗi buồn, thì nhòm thấy bố chồng đang ngủ say, chân tay chắn lối cửa ra vào. Nhà chồng không có vệ sinh riêng, mà đi ở ngoài chung với cả khu, giờ mà xuống, vớ vẩn giẫm phải bố chồng, thế là mình đành nằm yên, nín thở chờ đến sáng.

Ngày… tháng… năm
Hôm nay có việc quan trọng ở cơ quan, mình đặt báo thức dậy sớm, tranh thủ đi vệ sinh, tắm rửa trước, đỡ phải xếp hàng. Ở khu này, 8 – 9 gia đình chung nhau một cái xí xổm và một cái nhà tắm ở đầu hồi, sáng sáng xếp hàng đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt, tắm táp đông hơn xem hội. Bọn trẻ con và người đi làm giờ hành chính được ưu tiên, nhưng có khi mình phải đợi gần tiếng mới đến lượt vào trong, mà vừa vào đã thấy tiếng réo rắt bên ngoài giục ra.

Ngày… tháng… năm
Sáng nay vội đi, mình quên mất hợp đồng đã hẹn ký với đối tác ở nhà. Trưa, mình tranh thủ tạt về lấy. Hồn nhiên đẩy cửa vào, mình giật nảy khi thấy bố mẹ chồng đang… tình cảm. Mình “ối” một tiếng rồi vội đóng cửa đứng bên ngoài đợi. Một lúc sau, ông bà ra, đi thẳng ra ngoài không liếc nhìn mình một cái, còn mình lí nhí: “Con về lấy giấy tờ”.

Mình ngượng quá, sau vụ này chắc không dám nhìn ông bà cả tháng mất. Nghĩ cũng thương, mới gần 50 chứ đã già lắm đâu, chắc buổi đêm có vợ chồng mình, ông bà cũng ngại. Vợ chồng mình cũng khác gì đâu, cưới nhau cả năm, những lần yêu trong nhà đếm được trên đầu ngón tay, còn toàn hẹn hò ăn trưa, rồi dẫn nhau ra nhà nghỉ gần cơ quan hai đứa.

Ngày… tháng…năm
Mình mang bầu. Nhạy cảm kinh khủng với mùi. Đã nghén không ăn được thì chớ, trời nóng như lò thiêu, tối tối lại bị tra tấn bởi mùi xú uế từ dãy nhà vệ sinh tập thể bốc ra. Chồng phải mua 2 cái quạt con bắt vào gác xép, bật liên tục cả ngày lẫn đêm, tối mình mới chợp mắt nổi một tí. Chuyện cơm nước thì chán hẳn, mình không thể nấu cơm nổi với cái bếp để ngay lối đi, sát nhà vệ sinh nữa, mùi thức ăn và mùi khai nồng quện vào nhau xộc thẳng vào mũi, mình nôn liên tục. Thành thử cả ngày hai vợ chồng xách nhau đi ăn hàng, tối muộn mới về ngủ.

Ngày… tháng… năm
Mình đã khá nặng nề, nên mệt kinh hoàng mỗi khi lách qua con ngõ nhỏ, tối tăm, ẩm thấp và sâu hun hút để vào nhà. Với mình, nó như một đường hầm tối tăm dẫn tới mặt trái của sự hào nhoáng nơi phố cổ, nếu không được thắp đèn cả ngày lẫn đêm, nó chẳng khác nào hầm mỏ: bí bách, ngộp thở và tối đen. Hài nhất là sáng sáng, cứ đến giờ cao điểm đi làm, đi học là cả xóm, từng người một phải xếp hàng dài để lần lượt đi ra, xôm tụ chả kém lúc xếp hàng đi vệ sinh là mấy.

Bình thường, cái ngõ đã bé chỉ vừa khít một chiếc xe máy, ai muốn đi vào phải ngồi lên trên, hai chân “bơi” đẩy xe khỏi mắc kẹt hai bên đường. Xe máy ở xóm này, vì thế toàn bị xước hai bên. Còn mình, từ lâu đã xác định tháng mất thêm hơn trăm để gửi xe bên ngoài, nhưng để lách được thân hình “gấu mẹ vĩ đại” vào nhà chẳng dễ dàng gì.
Ngày…tháng…năm
Mình sắp sinh con. Đề nghị chồng mua cái tủ lạnh và lò vi sóng để ít hôm nữa mình nằm ổ, không thể ra ngoài ăn hàng thì ai đó nấu sẵn đồ ăn, để vào tủ rồi hâm lại cho tiện. Hai vợ chồng bàn tính mãi, nâng lên đặt xuống mới quyết định mua một cái tủ 210 lít, vì to quá chẳng có chỗ để. Cái lò vi sóng thì đơn giản, ôm vào là xong, nhưng đến lúc khiêng tủ lạnh thì đúng là ác mộng. Chồng mình phải nói khó, nhờ những nhà mặt đường cho khiêng lên tầng thượng, rồi vần cái tủ từ tầng thượng nhà này sang nhà khác, chật vật lắm mới nhồi được vào nhà.

Mình tự dưng thấy tủi thân, nghĩ đến đứa bé sắp sinh ra trong chật chội, tù túng, cả ngày có khi khó thấy ánh mặt trời, rồi lớn lên phải ăn, học, chơi ngoài đường ngoài ngõ như bọn trẻ trong xóm, rơm rớm nước mắt khóc. Chồng dỗ: “Thôi cứ ở đây đến khi con đầy tháng, rồi hai mẹ con về ngoại ít hôm”.

Ngày… tháng… năm
Mình sinh bé, họ hàng đến thăm chẳng có chỗ tiếp khách, chồng mình mời mọi người ngồi quán cà phê, dắt lần lượt từng người vào thăm. Có người chúc: “Mấy năm nữa đẻ thêm thằng cu cho có nếp có tẻ”, ông bà nội cười bảo: “Chật chội thế này chắc chỉ đẻ 1 đứa thôi. Đẻ con trai làm gì cho khổ, sau lấy nhà đâu mà cho vợ con nó ở”, nghe chí lý mà sao vẫn xót xa.

Mẹ mình lên chăm con đẻ, xót xa nhìn cảnh nhà con rể, mang tiếng giai phố cổ tất đất tấc vàng, mà cái nhà đúng nghĩa chỉ là chỗ chui ra chui vào. Bà phải thuê trọ gần nhà mình, ngày ngày nấu nướng rồi mang cơm nước sang, đưa cả quần áo của con gái và cháu sang nhà trọ giặt giũ, phơi phóng cho có ánh nắng, không thì mốc hết người ra. Mẹ bảo: “Ít hôm nữa về ngoại. Ở đến lúc con cứng cáp hãy lên, nhưng tìm chỗ khác xa xa một tí mà ở con ạ, chả cần cái tiếng ở phố cổ đâu!”.

Ngày… tháng… năm
Hôm nay, chồng mình đã xin phép bố mẹ cho gia đình mình thuê nhà ra ở riêng. Đồ đạc không nhiều, nhưng dọn cũng khá mệt vì phải bê từ trong ngõ ra ngoài đường, chỗ xe ba gác đỗ. Vất vả nhất vẫn là cái tủ lạnh, lại bê lên tầng thượng cá nhà, rồi kéo dây thả xuống nhờ nhà có cửa hàng mặt tiền.

Mấy người đang bê thì trong ngõ dậy lên tiếng khóc, người nhà một ông cụ trong ngõ chạy ra dẹp đường để một người khác cõng ông cụ ra đầu ngõ đợi xe cấp cứu. Hàng xóm ngó ra, chúc ông khỏe để trở về. Cũng có người chép miệng: “Sống trong nhà phố cổ, muốn chết trong nhà cũng không được. Chật chội thế này, đưa quan tài vào ngõ thế nào. Cụ nào bệnh tật, con cháu cũng phải cố cõng ra ngoài đón xe cấp cứu, chứ cáng cũng không vào được.”

Xe cấp cứu vừa đi, một xe khác lại đến, nhưng lần này là xe chở phông rạp đám cưới. Ngày mai, hàng xóm nhà mình cưới vợ cho con. Cỗ bàn thì đặt nhà hàng, nhưng chỗ làm lễ, tiếp khách thì dựng rạp ngay ngoài đường cho rộng rãi. Ở ngõ sắp có thêm một nàng dâu. Mình chuyển nhà rồi, nếu không, hai chị em thể nào cũng có nhiều chuyện bi hài để kể nhau nghe, về trải nghiệm làm dâu phố cổ, oai đấy, mà cũng khổ đấy!
 
Chỉnh sửa cuối:

KhanhPK

Xe tăng
Biển số
OF-176834
Ngày cấp bằng
15/1/13
Số km
1,294
Động cơ
348,480 Mã lực
Nơi ở
Hồng Hà, Phúc Xá - HN
Giai Hà Nội - Sài Gòn đều bảnh, ăn nói dễ nghe, tinh tế, ăn chơi thạo cộng chút kiêu ngạo.
Đa số họ được hưởng cái gì đó tạm gọi là vật chất hơn thanh niên mọi nơi.
Họ ít quan tâm đến công việc. Gần như không màng đến lao động chân tay. Muốn là làm hẳn như Giáo sư Ngô Bảo Châu.
Thực ra người tha phương luôn cầu thị. Giai HN hay Sài Gòn đi Tây cũng thế thôi. Điều này hiển nhiên. Vì đâu có chỗ bấu víu.
Dân thành phố lớn trước đây còn ăn mặc đẹp trước, chơi trước và nghiện ngập trước. Nay công nghệ thông tin phát triển. Thế giới phẳng.
 

cunglatruong

Xe lăn
Biển số
OF-156372
Ngày cấp bằng
11/9/12
Số km
10,073
Động cơ
407,093 Mã lực
tiền bố mẹ cho xài ko hết . cần ý chí làm gì .
 

Long 97

Xe tải
Biển số
OF-384694
Ngày cấp bằng
29/9/15
Số km
352
Động cơ
243,460 Mã lực
Khổ là có thật. Những năm 80, cháu học với mấy người bạn nhà ở Hàng Trống, nhà cháu bên Lê Thái Tổ qua bên bạn chơi. Ban ngày mà đi vào cái ngõ sâu hun hút, đen thui. Tới chơi được đúng 1 lần rồi thôi luôn vì ngõ bé và tối quá :)
 

KhanhPK

Xe tăng
Biển số
OF-176834
Ngày cấp bằng
15/1/13
Số km
1,294
Động cơ
348,480 Mã lực
Nơi ở
Hồng Hà, Phúc Xá - HN
Em sợ nhất phố cổ ở cái khoản đi vệ sinh. Hồ Anh Thái viết trong Mười lẻ một đêm thế này:
"... Anh bạn hoạ sĩ bốn mươi tám cái xuân xanh, không dưới mười lần doạ lấy vợ mà vẫn cô đơn. Căn hộ này anh mới chuyển đến. Bà mẹ tám mươi của anh cũng chuyển đến căn hộ bên cạnh. Hai mẹ con bán căn phòng trong phố cổ, thừa sức mua mấy căn hộ như thế này. Họ rời được phố cổ ra đi quả là một cuộc cách mạng mà dân phố cổ truyền đời không dám hưởng ứng. Lối vào nhà hẹp như đường ống dẫn dầu, một người dắt xe máy không tránh nổi một người đi bộ. Năm ba hộ gia đình chung nhau một cái nhà vệ sinh, sáng sớm một người đau bụng ở trong là cả mấy người xếp hàng chờ tắc cả lối đi ở ngoài. Đêm đêm công nhân vệ sinh vẫn còn phải xách đèn chai nện ủng cồm cộp đi vào ông ơi mở cửa cho tôi thay thùng. Thế mà tấc đất tấc vàng. Thế mà, thanh niên phố cổ thề rằng nhà cao (có) toa lét không bằng ngồi (xổm ở) đây. Chỉ có mẹ con anh bạn kiên quyết ra đi. Tất nhiên việc chuyển nhà có dính dáng đến lối sống kỳ quặc của anh, chuyện ấy sau này sẽ kể. Nhưng chỉ riêng việc anh dám nói dám làm dám chuyển đã là một tấm gương biết lựa chọn cuộc sống văn minh hạnh phúc ở thủ đô."
________________________________
hay như "Nhật ký nàng dâu phố cổ":

Ngày… tháng… năm
Đêm nay là đêm tân hôn. Đêm nay là đêm thấm thía nhất cái cảnh “ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó” mà lão chồng mình ngày xưa vẫn nghêu ngao hát lúc tán nhau. Hồi ấy cứ nghĩ lão hát thế cho có vẻ phong trần lãng mạn, hai đứa đi chơi, anh chỉ vào ngõ bảo: “nhà anh trong ấy”, mình biết thế thôi chứ chẳng đòi vào, gặp bố mẹ chồng tương lai cũng chỉ vẫy tay chào ngoài ngõ, ai mà lường được nhà nhỏ nhường ấy.
Đang ở nhà bố mẹ ở quê vườn rộng bát ngát, khi lên Hà Nội cũng ở phòng trọ hai mấy mét vuông, mình tí ngất khi nhìn cơ ngơi 6m2 nhà chồng. Ở dưới nhà, bố chồng trải chiếu nằm ngủ gần cửa ra vào. Mẹ chồng ngủ ngay sát tủ đựng quần áo và cái ti vi. Còn mình và chồng được “ưu tiên” cho nằm trên cái gác xép thấp thảm hại, thấp đến mức leo lên phải bò vào chứ không thể ngồi. Hai đứa nằm bẹp cạnh nhau, lão chồng cười hi hí, choàng tay qua ôm vợ định tâm sự đôi câu thì cái sàn “phòng tân hôn” làm bằng cốt ép kêu cọt cà cọt kẹt. Thôi thế là bật cười, nín thở quay sang ngắm nhau. Chồng bảo: “Để hôm khác anh bù…”

Ngày… tháng… năm
Cái gác xép tự dưng rung lên bần bật. Mình đang thiu thiu ngủ, cứ tưởng động đất, theo phản xạ bật phắt dậy định chạy, cộc đầu luôn vào tường. Chồng vội vàng kéo tay bảo nằm xuống, chỉ là ôtô đi qua thôi mà.

Ngày… tháng… năm
Mình dỗ mãi mới chợp mắt được một tí thì đã nghe í ới tiếng nói chuyện ồn ào, mặc cả mua bán gì đấy. Giật mình nhìn đồng hồ, mới 4 giờ sáng. Mình run cầm cập. Lay ông chồng dậy thì lão còn ngái ngủ, bảo: “Đấy là tiếng của chợ bán buôn sớm, nhà mình gần chợ, ngay sát mặt đường nên em nghe rõ thế thôi”.

Lúc này thì mình buồn đi vệ sinh quá, định tụt xuống nhà giải quyết nỗi buồn, thì nhòm thấy bố chồng đang ngủ say, chân tay chắn lối cửa ra vào. Nhà chồng không có vệ sinh riêng, mà đi ở ngoài chung với cả khu, giờ mà xuống, vớ vẩn giẫm phải bố chồng, thế là mình đành nằm yên, nín thở chờ đến sáng.

Ngày… tháng… năm
Hôm nay có việc quan trọng ở cơ quan, mình đặt báo thức dậy sớm, tranh thủ đi vệ sinh, tắm rửa trước, đỡ phải xếp hàng. Ở khu này, 8 – 9 gia đình chung nhau một cái xí xổm và một cái nhà tắm ở đầu hồi, sáng sáng xếp hàng đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt, tắm táp đông hơn xem hội. Bọn trẻ con và người đi làm giờ hành chính được ưu tiên, nhưng có khi mình phải đợi gần tiếng mới đến lượt vào trong, mà vừa vào đã thấy tiếng réo rắt bên ngoài giục ra.

Ngày… tháng… năm
Sáng nay vội đi, mình quên mất hợp đồng đã hẹn ký với đối tác ở nhà. Trưa, mình tranh thủ tạt về lấy. Hồn nhiên đẩy cửa vào, mình giật nảy khi thấy bố mẹ chồng đang… tình cảm. Mình “ối” một tiếng rồi vội đóng cửa đứng bên ngoài đợi. Một lúc sau, ông bà ra, đi thẳng ra ngoài không liếc nhìn mình một cái, còn mình lí nhí: “Con về lấy giấy tờ”.

Mình ngượng quá, sau vụ này chắc không dám nhìn ông bà cả tháng mất. Nghĩ cũng thương, mới gần 50 chứ đã già lắm đâu, chắc buổi đêm có vợ chồng mình, ông bà cũng ngại. Vợ chồng mình cũng khác gì đâu, cưới nhau cả năm, những lần yêu trong nhà đếm được trên đầu ngón tay, còn toàn hẹn hò ăn trưa, rồi dẫn nhau ra nhà nghỉ gần cơ quan hai đứa.

Ngày… tháng…năm
Mình mang bầu. Nhạy cảm kinh khủng với mùi. Đã nghén không ăn được thì chớ, trời nóng như lò thiêu, tối tối lại bị tra tấn bởi mùi xú uế từ dãy nhà vệ sinh tập thể bốc ra. Chồng phải mua 2 cái quạt con bắt vào gác xép, bật liên tục cả ngày lẫn đêm, tối mình mới chợp mắt nổi một tí. Chuyện cơm nước thì chán hẳn, mình không thể nấu cơm nổi với cái bếp để ngay lối đi, sát nhà vệ sinh nữa, mùi thức ăn và mùi khai nồng quện vào nhau xộc thẳng vào mũi, mình nôn liên tục. Thành thử cả ngày hai vợ chồng xách nhau đi ăn hàng, tối muộn mới về ngủ.

Ngày… tháng… năm
Mình đã khá nặng nề, nên mệt kinh hoàng mỗi khi lách qua con ngõ nhỏ, tối tăm, ẩm thấp và sâu hun hút để vào nhà. Với mình, nó như một đường hầm tối tăm dẫn tới mặt trái của sự hào nhoáng nơi phố cổ, nếu không được thắp đèn cả ngày lẫn đêm, nó chẳng khác nào hầm mỏ: bí bách, ngộp thở và tối đen. Hài nhất là sáng sáng, cứ đến giờ cao điểm đi làm, đi học là cả xóm, từng người một phải xếp hàng dài để lần lượt đi ra, xôm tụ chả kém lúc xếp hàng đi vệ sinh là mấy.

Bình thường, cái ngõ đã bé chỉ vừa khít một chiếc xe máy, ai muốn đi vào phải ngồi lên trên, hai chân “bơi” đẩy xe khỏi mắc kẹt hai bên đường. Xe máy ở xóm này, vì thế toàn bị xước hai bên. Còn mình, từ lâu đã xác định tháng mất thêm hơn trăm để gửi xe bên ngoài, nhưng để lách được thân hình “gấu mẹ vĩ đại” vào nhà chẳng dễ dàng gì.
Ngày…tháng…năm
Mình sắp sinh con. Đề nghị chồng mua cái tủ lạnh và lò vi sóng để ít hôm nữa mình nằm ổ, không thể ra ngoài ăn hàng thì ai đó nấu sẵn đồ ăn, để vào tủ rồi hâm lại cho tiện. Hai vợ chồng bàn tính mãi, nâng lên đặt xuống mới quyết định mua một cái tủ 210 lít, vì to quá chẳng có chỗ để. Cái lò vi sóng thì đơn giản, ôm vào là xong, nhưng đến lúc khiêng tủ lạnh thì đúng là ác mộng. Chồng mình phải nói khó, nhờ những nhà mặt đường cho khiêng lên tầng thượng, rồi vần cái tủ từ tầng thượng nhà này sang nhà khác, chật vật lắm mới nhồi được vào nhà.

Mình tự dưng thấy tủi thân, nghĩ đến đứa bé sắp sinh ra trong chật chội, tù túng, cả ngày có khi khó thấy ánh mặt trời, rồi lớn lên phải ăn, học, chơi ngoài đường ngoài ngõ như bọn trẻ trong xóm, rơm rớm nước mắt khóc. Chồng dỗ: “Thôi cứ ở đây đến khi con đầy tháng, rồi hai mẹ con về ngoại ít hôm”.

Ngày… tháng… năm
Mình sinh bé, họ hàng đến thăm chẳng có chỗ tiếp khách, chồng mình mời mọi người ngồi quán cà phê, dắt lần lượt từng người vào thăm. Có người chúc: “Mấy năm nữa đẻ thêm thằng cu cho có nếp có tẻ”, ông bà nội cười bảo: “Chật chội thế này chắc chỉ đẻ 1 đứa thôi. Đẻ con trai làm gì cho khổ, sau lấy nhà đâu mà cho vợ con nó ở”, nghe chí lý mà sao vẫn xót xa.

Mẹ mình lên chăm con đẻ, xót xa nhìn cảnh nhà con rể, mang tiếng giai phố cổ tất đất tấc vàng, mà cái nhà đúng nghĩa chỉ là chỗ chui ra chui vào. Bà phải thuê trọ gần nhà mình, ngày ngày nấu nướng rồi mang cơm nước sang, đưa cả quần áo của con gái và cháu sang nhà trọ giặt giũ, phơi phóng cho có ánh nắng, không thì mốc hết người ra. Mẹ bảo: “Ít hôm nữa về ngoại. Ở đến lúc con cứng cáp hãy lên, nhưng tìm chỗ khác xa xa một tí mà ở con ạ, chả cần cái tiếng ở phố cổ đâu!”.

Ngày… tháng… năm
Hôm nay, chồng mình đã xin phép bố mẹ cho gia đình mình thuê nhà ra ở riêng. Đồ đạc không nhiều, nhưng dọn cũng khá mệt vì phải bê từ trong ngõ ra ngoài đường, chỗ xe ba gác đỗ. Vất vả nhất vẫn là cái tủ lạnh, lại bê lên tầng thượng cá nhà, rồi kéo dây thả xuống nhờ nhà có cửa hàng mặt tiền.

Mấy người đang bê thì trong ngõ dậy lên tiếng khóc, người nhà một ông cụ trong ngõ chạy ra dẹp đường để một người khác cõng ông cụ ra đầu ngõ đợi xe cấp cứu. Hàng xóm ngó ra, chúc ông khỏe để trở về. Cũng có người chép miệng: “Sống trong nhà phố cổ, muốn chết trong nhà cũng không được. Chật chội thế này, đưa quan tài vào ngõ thế nào. Cụ nào bệnh tật, con cháu cũng phải cố cõng ra ngoài đón xe cấp cứu, chứ cáng cũng không vào được.”

Xe cấp cứu vừa đi, một xe khác lại đến, nhưng lần này là xe chở phông rạp đám cưới. Ngày mai, hàng xóm nhà mình cưới vợ cho con. Cỗ bàn thì đặt nhà hàng, nhưng chỗ làm lễ, tiếp khách thì dựng rạp ngay ngoài đường cho rộng rãi. Ở ngõ sắp có thêm một nàng dâu. Mình chuyển nhà rồi, nếu không, hai chị em thể nào cũng có nhiều chuyện bi hài để kể nhau nghe, về trải nghiệm làm dâu phố cổ, oai đấy, mà cũng khổ đấy!
Tả rất thực
Em rìa phố cổ đây vẫn còn kinh hoàng khi nhớ tới 2 hòn gạch xếp chữ V và cái Chuồng Xí chung cả đời chả ai dọn, gián đông như kiến, liên tục "Bị" dòm LOL hồi nhỏ vì các chị các cô lớn hơn coi thường rằng mình bé. Đã biết lol gì, bà tè đã...
Lạ cái là bọn gái phố cổ đẹp và thơm tho lạ!
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top