Các cụ mợ ạ, không thể so sánh HN hay bất kỳ tỉnh thành khác với cái “sống chung với dịch” của SG được đâu ạ.
Cái “sống chung” mà SG hiện đang chấp nhận, nó là kết quả của nhiều yếu tố cộng lại, chứ không phải chỉ vì bỏ xét nghiệm đại trà:
1. Người già yếu, bệnh nền... có một số lượng khá lớn đã “đi” vào giai đoạn cao điểm quá tải.
2. Người đã khỏi bệnh cũng nhiều nhất cả nước. Nhiều bác sĩ coi đối tượng này là “Fe”, là “mình đồng da sắt”, “cứng cáp” hơn cả tiêm hai mũi.
(dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, kháng thể yếu hoặc tái nhiễm, thì cũng như tiêm rồi vẫn có thể nhiễm ấy mà).
3. Vaccine đã được phủ cũng nhất nhì cả nước.
(Tất nhiên con số thống kê % cũng không hoàn toàn chính xác vì lượng người cư ngụ thực tế luôn chênh lệch với thống kê trên giấy tờ).
4. Những người già yếu bệnh nền nhưng tới giờ vẫn chưa tiêm được thì người nhà sẽ “giữ” họ rất kỹ vì đã thấy quá nhiều đau thương mất mát quanh mình.
5. Một lượng lớn người dân “hồi hương” làm giảm tải ( hậu quả là dẫn đến nguy cơ cho tỉnh khác, cái này các cụ mợ bàn nhiều rồi, nhưng nó cũng là tất yếu thôi)
6. F0 nhẹ điều trị tại nhà, tinh thần thoải mái, ăn uống đầy đủ, có người thân chăm sóc.
7. Kinh nghiệm. Có người từng đùa là chỉ “sống chung với dịch” được khi mà sáng ra thấy không ổn có thể ghé nhà thuốc và dõng dạc “cho tui một liệu trình trị Cô Vít”. Thực ra giờ trong SG nếu nhiễm cũng hoàn toàn có thể tự mua thuốc uống các cụ ạ, các loại thuốc đặc trị có thể không có, chứ thuốc chữa triệu chứng, kháng viêm... thì đầy
.
Nói túm gọn lại kiểu đơn giản ( tuy nghe hơi phũ) là “người già chết bớt rồi, người trẻ về quê bớt rồi, người còn ở lại SG thì chích gần hết rồi hoặc toàn là F0 khỏi bệnh hết rồi”. Lấy cái gì nữa mà sợ
Hoặc nói kiểu khác là “mở cửa vì hết cách chứ không phải vì hết dịch”.