- Biển số
- OF-137380
- Ngày cấp bằng
- 6/4/12
- Số km
- 626
- Động cơ
- 374,268 Mã lực
Tôi và em không phải người xa lạ
Nhưng cũng chưa chung trên một con đường
Có những phút tưởng chừng xa xôi quá
Đôi khi lòng lại quá yêu thương!
Thăm thẳm cao hai vì sao lạc
Hun hút sâu hai cực địa cầu
Chân trời mở một đường dài tít tắp
Tận hai đầu mà vẫn sát bên nhau
Tôi thường hỏi: Vì sao em không nói?
Hay buồn buồn nhìn mãi nơi đâu
Tiếng lòng dội từng lời yêu vang vọng
Mắt trong nhau sao yên lặng cúi đầu?
Có phải em nhớ những chiều hè tháng 7
Đất quê hương mà giá lạnh trong người
Có phải em nhớ ngày tha hương ấy?
Đêm đông dài cắn chặt vành môi!
Nên trĩu buồn ướt đẫm mấy mùa xuân
Nên ngập ngừng trong nắng rơi ngày hạ
Nên mùa thu anh ánh màu xa lạ
Nên rêu phong phủ kín những đông buồn!
Để chúng mình hai vì sao lẻ loi
Thời gian đến tính bằng thế kỷ
Em yên lặng như thể là đang nghĩ
Tôi đợi chờ như thể đá ngàn năm
Ôi, phải Tình là vũ trụ mênh mông?
Nên đi tìm không khi nào bắt gặp
Ôi, phải Yêu là chân trời tít tắp?
Sát nhau rồi mà vẫn cứ lênh đênh!
Tôi thả hồn thành con sóng mông mênh
Có chiều nào em ra sông khỏa nước
Ngàn con sóng dội về bất chợt
Và tình yêu cài nguyệt quế trên đầu
Có những bài ca mình đã hát cho nhau
Giờ lắng sau không còn vang vọng nữa
Tôi sợ nhớ thương bùng lên ngọn lửa
Đốt cháy tim tôi, bỏng rát linh hồn!
Tôi thường vươn tay lùa gió cô đơn
Hứng đầy vơi nỗi chập chờn giấc ngủ
Căn phòng mình mây về vần vũ
Đổ vào lòng nặng trĩu mấy cơn mưa...
Đừng ép lòng làm một cánh hoa mua
Nở một mùa giữa khô cằn sỏi đá
Đừng ép lòng làm bông hoa lạ
Ngan ngát hương khoe sắc với bao người!
Đời chênh vênh hóc hiểm lắm em ơi
Muốn bên em đưa bờ vai cho em tựa
Xòe bàn tay che mùa hè nắng lửa
Ôm em vào lòng ấm áp mấy mùa đông!
Con đường em đi giữa chốn mông lung
Bước chân tôi lê theo rời rã
Dẫu với nhau chẳng là xa lạ
Mắt trong nhau sao em vẫn cúi đầu?
Tôi không buồn không trách em đâu
Nốt nhạc tình yêu hòa trong tĩnh lặng
Có thể rồi đây tháng ngày xa vắng
Buồn cô đơn sẽ ập đến bên tôi...
Có thể rồi tình cũng lên ngôi
Hai vì sao bay chung quĩ đạo
Hai địa cực sẽ nối chung một trục
Chân trời xa sẽ trắng một cánh buồm...
Tôi một mình trong buốt giá cô đơn
Để suy ngẫm về những gì đã có
Và ước mơ về những gì chưa rõ
Khi ngẩng lên tóc đã bạc mái đầu!
Tôi ở đâu?
Và em ở nơi đâu???
Nhưng cũng chưa chung trên một con đường
Có những phút tưởng chừng xa xôi quá
Đôi khi lòng lại quá yêu thương!
Thăm thẳm cao hai vì sao lạc
Hun hút sâu hai cực địa cầu
Chân trời mở một đường dài tít tắp
Tận hai đầu mà vẫn sát bên nhau
Tôi thường hỏi: Vì sao em không nói?
Hay buồn buồn nhìn mãi nơi đâu
Tiếng lòng dội từng lời yêu vang vọng
Mắt trong nhau sao yên lặng cúi đầu?
Có phải em nhớ những chiều hè tháng 7
Đất quê hương mà giá lạnh trong người
Có phải em nhớ ngày tha hương ấy?
Đêm đông dài cắn chặt vành môi!
Nên trĩu buồn ướt đẫm mấy mùa xuân
Nên ngập ngừng trong nắng rơi ngày hạ
Nên mùa thu anh ánh màu xa lạ
Nên rêu phong phủ kín những đông buồn!
Để chúng mình hai vì sao lẻ loi
Thời gian đến tính bằng thế kỷ
Em yên lặng như thể là đang nghĩ
Tôi đợi chờ như thể đá ngàn năm
Ôi, phải Tình là vũ trụ mênh mông?
Nên đi tìm không khi nào bắt gặp
Ôi, phải Yêu là chân trời tít tắp?
Sát nhau rồi mà vẫn cứ lênh đênh!
Tôi thả hồn thành con sóng mông mênh
Có chiều nào em ra sông khỏa nước
Ngàn con sóng dội về bất chợt
Và tình yêu cài nguyệt quế trên đầu
Có những bài ca mình đã hát cho nhau
Giờ lắng sau không còn vang vọng nữa
Tôi sợ nhớ thương bùng lên ngọn lửa
Đốt cháy tim tôi, bỏng rát linh hồn!
Tôi thường vươn tay lùa gió cô đơn
Hứng đầy vơi nỗi chập chờn giấc ngủ
Căn phòng mình mây về vần vũ
Đổ vào lòng nặng trĩu mấy cơn mưa...
Đừng ép lòng làm một cánh hoa mua
Nở một mùa giữa khô cằn sỏi đá
Đừng ép lòng làm bông hoa lạ
Ngan ngát hương khoe sắc với bao người!
Đời chênh vênh hóc hiểm lắm em ơi
Muốn bên em đưa bờ vai cho em tựa
Xòe bàn tay che mùa hè nắng lửa
Ôm em vào lòng ấm áp mấy mùa đông!
Con đường em đi giữa chốn mông lung
Bước chân tôi lê theo rời rã
Dẫu với nhau chẳng là xa lạ
Mắt trong nhau sao em vẫn cúi đầu?
Tôi không buồn không trách em đâu
Nốt nhạc tình yêu hòa trong tĩnh lặng
Có thể rồi đây tháng ngày xa vắng
Buồn cô đơn sẽ ập đến bên tôi...
Có thể rồi tình cũng lên ngôi
Hai vì sao bay chung quĩ đạo
Hai địa cực sẽ nối chung một trục
Chân trời xa sẽ trắng một cánh buồm...
Tôi một mình trong buốt giá cô đơn
Để suy ngẫm về những gì đã có
Và ước mơ về những gì chưa rõ
Khi ngẩng lên tóc đã bạc mái đầu!
Tôi ở đâu?
Và em ở nơi đâu???