Người yêu đầu của tôi cũng để tóc dài ngang hông.
Những đêm thượng tuần, 2 đứa nằm tình tự trên bờ đê mướt dài ánh trăng, nàng ngồi trên người tôi, cong mông ưỡn ngực đón gió.
Tóc nàng tung lên theo trò đùa của gió và nhịp điệu của tình yêu.
Phụ nữ là những sinh vật khó hiểu nhất trên hành tinh, người yêu của tôi cũng vậy.
Đang lướt trên đỉnh của những ngọn sóng đam mê bỗng nàng dừng phắt lại, cúi đầu xuống rồi hất cả mái tóc đen dài, óng mượt vẫn còn thoảng mùi hoa bưởi về phía trước, làm cho mặt tôi và mặt nàng nằm trên một đường hầm do tóc nàng tạo ra.
Trong ánh sáng huyễn hoặc của ánh trăng thượng tuần, tôi thấy mắt nàng long lên sòng sọc, nàng nói - mà phải gọi là rít thì đúng hơn- "nếu 1 ngày nào đó e biết anh phản bội em, em sẽ dùng chính tóc của em để giết chết anh".
Ai chẳng có phút bốc đồng, chẳng có lúc lỡ lời, nhất là tuổi trẻ. Nhưng, như có một dòng điện chạy dọc cơ thể, tôi lúc đó, còn đang lâng lâng trong những cơn sướng khoái trần tục, vẫn hoàn toàn ý thức được rằng, nàng hoàn toàn nói thật.
....
Tôi thường ko tin vào số phận, và cũng như bao lần, tôi quên ngay câu nói sắc lạnh của nàng trên bờ đê ngày nào, cũng ko bao giờ nghĩ nó có thể là 1 câu sấm truyền cho kết thúc bi thảm đối với mối tình đầu của hai đứa.
...
Quả thật, tôi đã yêu 1 cô gái tóc dài ngang hông, mối tình đầu với tất cả những đam mê khờ dại, với tất cả sự háo hức của 1 đứa con trẻ, với tất cả niềm kiêu hãnh của 1 người đàn ông, "tôi đã yêu dã yêu như chết là hạnh phúc, tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em, người đàn bà dấu đêm vào trong tóc..."
...