là người đưa ra để tài này mà mấy hôm nay lại phải đi công tác nên không có thời gian để tiếp tục có ý kiến với các cụ
hôm nay tôi xin có mấy chìa sẻ một số quan điểm về tình yêu, tình thương với các cụ, các mợ.
Có quan niệm “hôn nhân là mồ chôn của tình yêu‘. Lại có quan điểm cho rằng khi lấy nhau, sống cùng nhau, sinh con đẻ cái, Tạo lập nên một gia đình người ta sống với nhau bằng trách nhiệm là chính. Điều này không hiểu đối với các cụ, các mợ có cùng quan điêrm nay hay không? Nhưng với cá nhân tôi thì tôi nghĩ cũng chưa đúng lắm.
”Tình yêu đôi lứa, nghĩa vợ chồng” đó là điều mà người Việt Nam đúc kêt để nói về trạng thái tình cảm trước và sau hôn nhân, theo thời gian và sự phát triển của xã hội thì những quan niệm trên liệu có còn phù hợp nữa hay không?
Trong đề tài tôi nêu ra ở đây tôi chỉ muốn chúng ta cùng xem xét những trạng thái tình cảm khi chúng ta đã gắn kết với nhau bằng hôn nhân rồi. Đúng khi đã bước chân vào hôn nhân rôi thì với gánh nặng sinh con, đẻ cái, cơm áo, gạo tiền sẽ khiến cho chúng ta có nhiều sức ép hơn, trong cuộc sống chung sẽ không tránh khỏi nhiều mâu thuẫn phát sinh rồi thậm chí có những đôi lứa có kết cục lôi nhau ra toà. Vậy kết cục đó từ đâu? Chắc các cụ, các mợ cho rằng: tình chẳng còn mà nghĩa cũng chẳng có thì giải thoát nhau cho nhẹ nợ. Như vậy rõ ràng nền tảng của hôn nhân vẫn phải có cả tình và nghĩa. Nói ra điều này có nhiều người cho rằng đó chỉ là lý thuyết suông, rách việc, ở đó mà tình với nghĩa, cuộc sống gia đình còn khối cài phải lo. Nhưng, theo quan niệm của cá nhân tôi nếu bạn không biết giữ lửa cho hôn nhân thì thực sự cuộc sống gia đình sẽ không còn mang lai ý nghĩa hạnh phúc cho bạn, cho người bạn đời của bạn nữa.
Lấy thực tế từ bản thân cuộc hôn nhân 20 năm qua của mình tôi khẳng định với các bạn, tôi chưa bao giờ hết yêu vợ tôi cả. Trong chừng đấy năm tôi cũng đã không ít mắc lỗi với Gia đình, với vợ mình và mỗi lần như vây vợ chí cần nói với tôi một câu “anh hãy suy nghĩ kỹ đi, nếu anh còn yêu em, còn muốn gắn kết với gia đình thì chúng ta sẽ ngồi lại cùng giải quyết, còn nếu anh cảm thấy đã hết yêu em thì em sẽ buông để anh có thể tìm niềm hạnh phúc mới“ thú thực với các cụ, các mợ lúc bây giờ mình mới bừng tỉnh và tự soi xét lại mình và cảm thấy hoảng hốt nghĩ rằng nếu mình mất đi gia đình, mất đi người bạn đời của mình thì cuộc sống của mình sẽ như thế nào? Tình yêu của mình với vợ vẫn còn nguyên vẹn như ngày mới yêu. Buông tất cả những thú vui, cám giỗ ngoài kia nhìn lại vợ mình đã vì yêu mình mà phải khổ sở chịu đựng như thế nào cảm thấy thương vợ nhiều quá. Thực sự có những lúc yếu đuối ứa nước mắt các cụ ạ.
Tôi chia sẻ với các cụ, các mợ những suy nghĩ riêng tư của mình cùng chi muốn khẳng định với mọi người rằng hôn nhân không thể nào là mồ chôn của tình yêu được. Nếu các cụ, các mợ không giữ được lửa tình yêu trong hôn nhân thì nền tảng vững chắc của hôn nhân sẽ không có. Ngược lại khi đã về sống với nhau một nhà thì dứt khoát chúng ta phải cần thêm sự chia sẻ, tình thương với người bạn đời của mình nữa.
Ở quan niệm là “nghia vợ chồng“ theo tôi nghĩ “Nghĩa” đây không có nghĩa là nghĩa vụ. Từ nghĩa trong hôn nhân phải hiểu rằng đó là kết tinh của chữ tình, nó bao gồm tình yêu thương và trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình. Có được điều này thì chúng ta mới có thể năm tay nhau đi hết cuọc đời các cụ, các mợ có đồng ya với quan điểm trên của tôi không?
mấy dòng chia sẻ với đề tài tình yêu hay tình thương. Kính chúc các cụ tìm được chân lý cho cuộc hôn nhân của mình và mãi mãi hành phúc.