- Biển số
- OF-606123
- Ngày cấp bằng
- 31/12/18
- Số km
- 3,808
- Động cơ
- 161,951 Mã lực
Chiều thứ 7, đã hoàn thành công việc, T ngồi câu chút giờ chờ tan làm. Điện thoại reo - anh hai đang gọi:
- Dạ alo, em nghe đây.
- Mày tan làm chưa, qua nhà anh nói chút chuyện?
- Có chuyện gì hả anh, em vẫn đang làm việc.
- Mày cứ qua đi.
Và anh cúp máy. Lòng băn khoăn không biết có chuyện gì nghiêm trọng không, trên đường qua nhà anh, T ghé Vin-mart mua vài lốc sữa chua trẻ em cầm tay. Vừa đến thì 2 cháu (con anh hai) đang xem tivi, còn anh nhặt rau ở bếp đang nấu cơm tối. Vội ôm cháu và hỏi han 2 cháu vài câu, T tiến đến bên anh và đặt túi sữa bên cạnh lò vi sóng:
- Em đến rồi anh, hôm nay anh không đi làm à?
- Lâu ngày quá nhỉ?
Anh hỏi lại mà ánh mắt vẫn chăm chú nhặt rau. Thấy T không trả lời, anh lại nói tiếp:
- Ở SG này chỉ có mẹ con mày và gia đình anh, Thủ Đức (nơi anh sống) cũng chẳng xa gì nhà mày vậy mà mấy tháng trời chẳng thấy mày đâu? Mày về VN anh cũng chỉ biết qua Facebook, đợt trước chị mày (chị dâu của em) còn gọi rủ uống cà phê, lâu dần không thấy nhận lời nên tụi anh cũng chẳng dám làm phiền.
Không đợi em gái trả lời, anh buông tiếp:
- Mày định cứ sống kiểu như thế sao? Tụi anh có vay mượn tiền bạc hay gì đó của mày đâu?
- Anh hai, cho em xin lỗi...
Và cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục nhưng chỉ từ một phía anh hai. Cuối cùng, biết được cháu nhỏ vừa đi viện về được 1 tuần, T ôm nó hỏi han. Anh hai bảo ở lại ăn cơm tối, lát chị về - nhưng T lại xin lỗi tiếp rồi xin phép ra về, hẹn anh bữa khác.
Trên đường về, T dừng lại một chỗ vắng, đỗ xe và dạo bước nghĩ ngợi. Dù muốn giải thích rõ với anh hai về mọi việc, nhưng cuối cùng T không nên sống khép kín như hiện tại. Anh chị em trưởng thành, mỗi người có 1 cuộc sống riêng, dù tốt dù xấu đã từng với nhau ra sao thì đó vẫn là Tình Thân của mỗi chúng ta.
Xin lỗi cccm nếu có gì đó không phải khi em tạo thớt này, ở đây.
- Dạ alo, em nghe đây.
- Mày tan làm chưa, qua nhà anh nói chút chuyện?
- Có chuyện gì hả anh, em vẫn đang làm việc.
- Mày cứ qua đi.
Và anh cúp máy. Lòng băn khoăn không biết có chuyện gì nghiêm trọng không, trên đường qua nhà anh, T ghé Vin-mart mua vài lốc sữa chua trẻ em cầm tay. Vừa đến thì 2 cháu (con anh hai) đang xem tivi, còn anh nhặt rau ở bếp đang nấu cơm tối. Vội ôm cháu và hỏi han 2 cháu vài câu, T tiến đến bên anh và đặt túi sữa bên cạnh lò vi sóng:
- Em đến rồi anh, hôm nay anh không đi làm à?
- Lâu ngày quá nhỉ?
Anh hỏi lại mà ánh mắt vẫn chăm chú nhặt rau. Thấy T không trả lời, anh lại nói tiếp:
- Ở SG này chỉ có mẹ con mày và gia đình anh, Thủ Đức (nơi anh sống) cũng chẳng xa gì nhà mày vậy mà mấy tháng trời chẳng thấy mày đâu? Mày về VN anh cũng chỉ biết qua Facebook, đợt trước chị mày (chị dâu của em) còn gọi rủ uống cà phê, lâu dần không thấy nhận lời nên tụi anh cũng chẳng dám làm phiền.
Không đợi em gái trả lời, anh buông tiếp:
- Mày định cứ sống kiểu như thế sao? Tụi anh có vay mượn tiền bạc hay gì đó của mày đâu?
- Anh hai, cho em xin lỗi...
Và cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục nhưng chỉ từ một phía anh hai. Cuối cùng, biết được cháu nhỏ vừa đi viện về được 1 tuần, T ôm nó hỏi han. Anh hai bảo ở lại ăn cơm tối, lát chị về - nhưng T lại xin lỗi tiếp rồi xin phép ra về, hẹn anh bữa khác.
Trên đường về, T dừng lại một chỗ vắng, đỗ xe và dạo bước nghĩ ngợi. Dù muốn giải thích rõ với anh hai về mọi việc, nhưng cuối cùng T không nên sống khép kín như hiện tại. Anh chị em trưởng thành, mỗi người có 1 cuộc sống riêng, dù tốt dù xấu đã từng với nhau ra sao thì đó vẫn là Tình Thân của mỗi chúng ta.
Xin lỗi cccm nếu có gì đó không phải khi em tạo thớt này, ở đây.