- Biển số
- OF-337
- Ngày cấp bằng
- 15/6/06
- Số km
- 2,200
- Động cơ
- 602,410 Mã lực
- Nơi ở
- HCMC
- Website
- www.tuoitre.com.vn
Các bác cho em chia sẻ 1 tình huống trên đường và kinh nghiệm kinh hoàng mà em vưà trải. Vụ việc xảy ra CN tuần trước, đến hôm nay cái xe cuả em mới sưả xong, và tinh thần đã phấn chấn trở lại để có thể nhớ hết mọi việc, giãi bày cùng các bác. Phải nói thành thật là những cảm giác mà các bác đọc chưa tả hết được 1 nưả cảm giác mà em phải nhận lúc đó, và ngay cả bi giờ mỗi khi kéo ga nhanh, em vẫn chập chờn cảm giác đó và phải mò sang chân phanh nhá thử để kiểm tra. Em ghi lại bài này facebook cuả em. Mời các bác cùng trải nghiệm
Bạn phóng xe trên quốc lộ chiều cuối tuần, đằng trước có giao lộ và phần ưu tiên đang không thuộc về bạn. Bạn chuyển chân mớm phanh, cái bạn chờ đợi như thường lệ một sự căng ép nặng trĩu nơi pê-đan với đầu xe chúi nhẹ chậm lại. Nhưng thay vào đó là một sự tuột hẫng với bàn đạp lút sàn. Trong tích tắc bạn như rơi vào hố đen, hầu như đông cứng, bạn cuống quít đạp liên tục chân phanh, nhưng pê-đan xẹp nhanh xuống sàn và không bật ngược trở lại để đạp tiếp, trong khi chiếc xe tiếp tục vun vút lao về phiá trước…
Đông cứng thực sự, bạn không còn làm được gì khác nưã, chỉ còn sự kinh hoàng. Chướng ngại phiá trước bắn thẳng về phiá xe bạn như viên đạn, bạn đạp vào sàn xe để cố dội ngược thân hình ra phiá sau, bạn cố gắng hết sức kéo cái vô lăng lại như muốn ghì cương kìm hãm con ngựa bất kham. Bạn la lên Aaaaaaaa... khi giây phút va chạm đến gần không thể tránh né... Mình ghét cảm giác này, bắt đầu từ hôm nay, sau khi mình thực sự cảm nhận nó, chứ không phải giống như từ bao lâu nay, hay giống như các bạn bây giờ - đang đọc từ người khác.
Bạn phóng xe trên quốc lộ chiều cuối tuần, đằng trước có giao lộ và phần ưu tiên đang không thuộc về bạn. Bạn chuyển chân mớm phanh, cái bạn chờ đợi như thường lệ một sự căng ép nặng trĩu nơi pê-đan với đầu xe chúi nhẹ chậm lại. Nhưng thay vào đó là một sự tuột hẫng với bàn đạp lút sàn. Trong tích tắc bạn như rơi vào hố đen, hầu như đông cứng, bạn cuống quít đạp liên tục chân phanh, nhưng pê-đan xẹp nhanh xuống sàn và không bật ngược trở lại để đạp tiếp, trong khi chiếc xe tiếp tục vun vút lao về phiá trước…
Đông cứng thực sự, bạn không còn làm được gì khác nưã, chỉ còn sự kinh hoàng. Chướng ngại phiá trước bắn thẳng về phiá xe bạn như viên đạn, bạn đạp vào sàn xe để cố dội ngược thân hình ra phiá sau, bạn cố gắng hết sức kéo cái vô lăng lại như muốn ghì cương kìm hãm con ngựa bất kham. Bạn la lên Aaaaaaaa... khi giây phút va chạm đến gần không thể tránh né... Mình ghét cảm giác này, bắt đầu từ hôm nay, sau khi mình thực sự cảm nhận nó, chứ không phải giống như từ bao lâu nay, hay giống như các bạn bây giờ - đang đọc từ người khác.