Báo cáo với các bác: em cũng là người Việt nam chân chính và xơi thịt chó tốt!
Ô hô, các đồng chí chuyên gia Ngố sang Đông Lào thì phải nhập gia tùy tục chứ cụ. Sau 3 tháng đi xứ về chắc chắn khả năng dùng đũa của các bạn chuyên gia sẽ tuyệt vời, thậm chí còn được xơi cả cầy tơ nữa cũng nên, lính thì ở đâu cũng như nhau, cái gì cũng ăn được tất.
"Vào đầu năm 1946, khoảng thời gian mà chúng ta chuẩn bị cho phái đoàn đi dự Hội nghị hiệp thương với Pháp ở Đà Lạt. Có các đồng chí từ miền Nam được cử làm đại biểu ra Hà Nội họp để toàn đoàn thống nhất quan điểm, lập trường và hành động trong cuộc họp. Một hôm, có mấy đồng chí quen biết đến thăm chúng tôi và yêu cầu phải tổ chức buổi liên hoan bằng thịt chó để chúc đoàn đi công tác thắng lợi.
...
Bác cười vui vẻ, nói: “... Bác không được mời nhưng cũng sẽ đến."
Bác đến thật, cùng đi với Bác có anh Kháng, tổ bảo vệ.
Ngồi vào bàn ăn, Bác thân mật trách: “Các chú chỉ khi nào có công việc gì khó mới chạy đến Bác, còn có các cuộc vui lành mạnh ấm cúng như hôm nay thì các chú đâu nghĩ đến Bác, mời Bác cùng chung vui? Thịt chó là món ăn độc đáo của Việt Nam và nhiều nước châu Á, Bác lấy làm lạ thấy có người Việt Nam không biết ăn thịt chó”.
Nghe Bác Hồ mà chúng tôi tỉnh cả người.
Sự thực là chúng tôi chưa hiểu hết về Bác. Chúng tôi rất tôn kính Bác nhưng chưa biết yêu Bác."
(Lê Giản, trong Những chuyện vui và cảm động về Hồ Chủ tịch, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2000 - Theo sách chuyện kể Bác Hồ, tập 3, NXB Giáo dục)