Em sang Mỹ lần đầu, phỏng vấn tháng 11 năm đó, nghe thoáng thấy từ "mainframe", thế là bị ách lại cả tháng trời, tưởng đã xịt. Lúc được báo thì chỉ còn vài ba ngày, vơ vội mấy cái quần áo nhét va ly và chạy.
Lần sau sang Mỹ đúng ngày kỷ niệm 10 năm, hàng người xếp hàng nhập cảnh qua gateway chẳng khác gì cảnh ùn tắc ở trên đường xứ Vệ bây giờ, ngoại trừ mỗi chi tiết là chỉ có hàng một, không chen hàng.
Em thì qua cửa bình thường, nhưng báo hại ở chỗ nhỡ chuyến bay tiếp, phải thuê taxi Yellow Cab vào thành phố, móc ví còm ra thuê khách sạn ngủ để hôm sau bay tiếp.
Được cái ở Mỹ máy bay như xe bus, nhỡ chuyến này được đi chuyến khác, không phải mua lại vé.
Mà em cũng đã từng ngồi cái máy bay kể cả giặc lái là 7 người, hành khách trước khi lên máy bay phải cân (móc hàm
), chỗ hạn chế để hành lý lại ở mũi máy bay.