E không hiểu thời bình mà thương binh ở méo đâu ra lắm thế.
Cứ sát tết là mấy công ty cạnh cty e lại được đón 1 đoàn 3 bánh lên mắc võng ngủ ... đòi nợ
.
Năm rồi, mấy a lên cũng to mồm lắm. Mắc võng mấy hm liền không cho nhân viên ra vào. Cty bị đòi nợ nó cay, gọi vào 1 đội khẩu trang bịt mặt. Không nói không rằng, cứ ô nào to mồm nhất nó túm tóc táng thẳng vào alo. Mới đầu cũng thấy giơ gậy gộc lên định chơi lại. Nhưng đội kia nó chơi rát quá thế là im re. Cun cút xếp hàng 1 phắn ra ngoài đường.
E nói thật, bố e cũng bộ đội. Thời Pol Pot vào sinh ra tử bên đất bạn, ae e ra đời đều không có mặt bố ở nhà. E nghe bố e kể và cũng gặp những người bạn là thương bệnh binh nhưng tuyệt không thấy người nào kiểu hổ báo cáo chồn như mấy ô 3 bánh bg. Hay do sỹ quan có lương hưu không cần mưu sinh nên không phải lăn lộn thì e không rõ.
E thấy mấy ô 3 bánh bg đúng như kiểu chí phèo thời đại. "Bố mày thương binh đây, bố méo cần quan tâm xã hội là cái cm gì, bố thích lầy đấy. Được ko?". Đi đường thì nghênh ngang lại còn mấy thằng toàn mặc rằn ri kiểu lính Myx nữa mới chuối. Dẹp mie đi cho đỡ làm xấu hình ảnh bộ đội trong e được ko ạ