Một ngày cuối tuần như bao ngày cuối tuần khác. Cái nóng oi bức 39 độ cộng với sự đông đúc đến nghẹt thở của Hà Nội khiến bất cứ ai cũng muốn bỏ thủ đô mà đi. Nhưng muốn đi thì phải có tiền. Bất giác, như một phản xạ, em sờ tay xuống mông - nơi để quỹ đen. Dầy cộp! Miệng nở nụ cười tươi 1 mình, ngon rồi.
Thò tay, rút ví khỏi cái quần đồng phục đã sờn màu vì thời gian (suong) và do đã lê la ở khắp các vỉa hè, em mở vội ví, rút hết hấp tiền ra. Cái miệng đang cười toét bỗng ngậm chặt, tay cầm ví thõng xuống, em ngồi phệt xuống nền nhà. Bỏ xừ, nhõn 2 tờ 500k, còn lại thì cơ man nào là 1k và 2k - sản phẩm được thối lại của bà hàng nước từ tờ 10k mà Sư tử đưa cho uống nước mỗi sáng đi làm. Thế là quỹ đen chỉ còn đúng 1 củ, đi đâu và đi kiểu gì đây? Xin sư tử ư? Không, đừng mơ hão, làm gì có chuyện xuất két cho việc đi chơi. Mà làm thế thì còn gì là sĩ diện của 1 thằng trụ cột gia đình . Phải tính thôi.
Lên mạng search google những địa danh đi tránh nóng cho dân thủ đô, cân đối tài chính, cuối cùng hiện ra địa danh Thung Nai - Hòa Bình, mệnh danh là Vịnh Hạ Long trong lòng bắc bộ. Quyết! Chiều nay 3h cả nhà sẽ lên đường.
Em hùng hổ vào bảo vợ và con: "Trời nắng nóng, chiều anh cho hai mẹ con đi Hòa Bình chơi, tránh nóng. Chuyến này anh... bao, vợ không phải tính. Nhé!". Khổ thân Sư tử, mắt tròn mắt dẹt, chả hiểu sao hôm nay tay này lại thoáng thế, không đòi căm pu chia như mọi khi. Nhưng chắc thấy... lợi nên chả hỏi gì thêm, vâng dạ rồi đi sắp đồ, dù nhìn mặt là biết đang hồ nghi tay này lấy tiền ở đâu mà hào phóng với vợ con thế .
Sau bữa cơm trưa đạm bạc, ngủ no một giấc, cả nhà lên đường. Tiền có nhõn 1 củ, nên đồ đạc chả có gì nhiều ngoài cái balo mà trong toàn sữa và bánh mì là chủ yếu. Xuất phát từ Giải Phóng theo đường vành đai 5 vào Hà Đông rồi quốc lộ 6 thẳng tiến. Đường cũng đẹp nên đều chân ga với tốc độ 60km/h, duyệt binh qua vài trạm chốt của cá vàng trên đường, chả mấy chốc đã đến TP Hòa Bình.
Quốc lộ 6 khá vắng vẻ và đường cũng ok
Chọn cái KS hoành tráng nhất bước vào tới quầy lễ tân thì mới nhớ ra là ngân khố... có hạn. Nhìn em lễ tân cười tươi như hoa mà lòng run cầm cập. Đút tay vào túi cái quần sooc để đỡ lộ là đang run, em hỏi như đúng rồi "Còn phòng không em? Có phòng nào được được 1 tí cho anh xem?". Em lễ tân nhanh nhẹn đưa cho cái menu giá phòng. Lướt nhanh 1 lượt, toàn 400-500k, có mỗi phòng ở tầng 2 là 250k. Gấp vội quyển menu để sư tử không kịp thấy, em khoát tay "Thôi, khỏi xem, cho anh cái phòng nào ở tầng 2, cho cháu nó đi xuống sân chơi cho... tiện". . Xong, 250k cho 1 đêm.
Vứt đồ lên phòng tắm rửa sạch sẽ, cả nhà đi ăn tối và lang thang TP, 8h tối đã vắng tanh, quán ăn cũng vắng, vào xơi đại món thịt trâu xào,đĩa trứng, cơm canh, bát cà và ít thịt ba chỉ, lúc trả tiền mới thấy rẻ giật cả mình, có 150k cho cả nhà.
Tối ở TP Hòa Bình khá vắng vẻ, dù mới 20h.
Lang thang phố xá, rồi về đi ngủ. Sáng h
ôm sau cả nhà dậy sớm đi Thung Nai. Đường đi khá nhỏ, loằng ngoằng và dốc, được cái phong cảnh bên đường cũng đẹp
Nghỉ chân 1 chút tại tượng đài
Sau 30km leo núi thì cũng tới Thung Nai. Quả không hổ danh là Hạ Long giữa lòng bắc bộ, Thung Nai đẹp ngay khi vừa bước chân xuống bến
Đi tàu thăm quan, mới thấy phong cảnh thật đẹp và thanh bình.
Trời trong xanh còn nước thì cũng xanh trong, nên tâm hồn sẽ được thư thái khi dong thuyền trên sông
Đảo cối xay gió - đảo đẹp nhất và là nơi nghỉ đêm lý tưởng cho những ai qua đêm ở Thung Nai, nhưng do đi gấp nên dù đã gọi điện cho chủ đảo từ khi ở nhà qua người quen giới thiệu song cũng không thể sắp xếp được phòng.
Sau một vòng quanh Thung Nai, lên đảo mua cá thiểu nướng thơm lừng, cả nhà quay về TP Hòa Bình ăn cơm trưa với thịt lợn mường. Ngon và rẻ.
5h chiều thì cả nhà về tới Hà Nội. Chiến lợi phẩm mang về là 1 con cá thiểu (100k), cá thầu dầu (25k/nửa cân), cây chó đẻ (30k/3 lạng)
Trong lúc Sư tử nướng lại cá cho bữa tối, em bất giác sờ ví, mở ra, đống 1, 2K vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có tờ 500k đã không còn nữa. Toát mồ hôi. Gở mồm, chứ hôm nay mà hỏng xe, có khi phải vặn răng ra để lại (suong)
Thò tay, rút ví khỏi cái quần đồng phục đã sờn màu vì thời gian (suong) và do đã lê la ở khắp các vỉa hè, em mở vội ví, rút hết hấp tiền ra. Cái miệng đang cười toét bỗng ngậm chặt, tay cầm ví thõng xuống, em ngồi phệt xuống nền nhà. Bỏ xừ, nhõn 2 tờ 500k, còn lại thì cơ man nào là 1k và 2k - sản phẩm được thối lại của bà hàng nước từ tờ 10k mà Sư tử đưa cho uống nước mỗi sáng đi làm. Thế là quỹ đen chỉ còn đúng 1 củ, đi đâu và đi kiểu gì đây? Xin sư tử ư? Không, đừng mơ hão, làm gì có chuyện xuất két cho việc đi chơi. Mà làm thế thì còn gì là sĩ diện của 1 thằng trụ cột gia đình . Phải tính thôi.
Lên mạng search google những địa danh đi tránh nóng cho dân thủ đô, cân đối tài chính, cuối cùng hiện ra địa danh Thung Nai - Hòa Bình, mệnh danh là Vịnh Hạ Long trong lòng bắc bộ. Quyết! Chiều nay 3h cả nhà sẽ lên đường.
Em hùng hổ vào bảo vợ và con: "Trời nắng nóng, chiều anh cho hai mẹ con đi Hòa Bình chơi, tránh nóng. Chuyến này anh... bao, vợ không phải tính. Nhé!". Khổ thân Sư tử, mắt tròn mắt dẹt, chả hiểu sao hôm nay tay này lại thoáng thế, không đòi căm pu chia như mọi khi. Nhưng chắc thấy... lợi nên chả hỏi gì thêm, vâng dạ rồi đi sắp đồ, dù nhìn mặt là biết đang hồ nghi tay này lấy tiền ở đâu mà hào phóng với vợ con thế .
Sau bữa cơm trưa đạm bạc, ngủ no một giấc, cả nhà lên đường. Tiền có nhõn 1 củ, nên đồ đạc chả có gì nhiều ngoài cái balo mà trong toàn sữa và bánh mì là chủ yếu. Xuất phát từ Giải Phóng theo đường vành đai 5 vào Hà Đông rồi quốc lộ 6 thẳng tiến. Đường cũng đẹp nên đều chân ga với tốc độ 60km/h, duyệt binh qua vài trạm chốt của cá vàng trên đường, chả mấy chốc đã đến TP Hòa Bình.
Quốc lộ 6 khá vắng vẻ và đường cũng ok
Chọn cái KS hoành tráng nhất bước vào tới quầy lễ tân thì mới nhớ ra là ngân khố... có hạn. Nhìn em lễ tân cười tươi như hoa mà lòng run cầm cập. Đút tay vào túi cái quần sooc để đỡ lộ là đang run, em hỏi như đúng rồi "Còn phòng không em? Có phòng nào được được 1 tí cho anh xem?". Em lễ tân nhanh nhẹn đưa cho cái menu giá phòng. Lướt nhanh 1 lượt, toàn 400-500k, có mỗi phòng ở tầng 2 là 250k. Gấp vội quyển menu để sư tử không kịp thấy, em khoát tay "Thôi, khỏi xem, cho anh cái phòng nào ở tầng 2, cho cháu nó đi xuống sân chơi cho... tiện". . Xong, 250k cho 1 đêm.
Vứt đồ lên phòng tắm rửa sạch sẽ, cả nhà đi ăn tối và lang thang TP, 8h tối đã vắng tanh, quán ăn cũng vắng, vào xơi đại món thịt trâu xào,đĩa trứng, cơm canh, bát cà và ít thịt ba chỉ, lúc trả tiền mới thấy rẻ giật cả mình, có 150k cho cả nhà.
Tối ở TP Hòa Bình khá vắng vẻ, dù mới 20h.
Lang thang phố xá, rồi về đi ngủ. Sáng h
Nghỉ chân 1 chút tại tượng đài
Sau 30km leo núi thì cũng tới Thung Nai. Quả không hổ danh là Hạ Long giữa lòng bắc bộ, Thung Nai đẹp ngay khi vừa bước chân xuống bến
Đi tàu thăm quan, mới thấy phong cảnh thật đẹp và thanh bình.
Trời trong xanh còn nước thì cũng xanh trong, nên tâm hồn sẽ được thư thái khi dong thuyền trên sông
Đảo cối xay gió - đảo đẹp nhất và là nơi nghỉ đêm lý tưởng cho những ai qua đêm ở Thung Nai, nhưng do đi gấp nên dù đã gọi điện cho chủ đảo từ khi ở nhà qua người quen giới thiệu song cũng không thể sắp xếp được phòng.
Sau một vòng quanh Thung Nai, lên đảo mua cá thiểu nướng thơm lừng, cả nhà quay về TP Hòa Bình ăn cơm trưa với thịt lợn mường. Ngon và rẻ.
5h chiều thì cả nhà về tới Hà Nội. Chiến lợi phẩm mang về là 1 con cá thiểu (100k), cá thầu dầu (25k/nửa cân), cây chó đẻ (30k/3 lạng)
Trong lúc Sư tử nướng lại cá cho bữa tối, em bất giác sờ ví, mở ra, đống 1, 2K vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có tờ 500k đã không còn nữa. Toát mồ hôi. Gở mồm, chứ hôm nay mà hỏng xe, có khi phải vặn răng ra để lại (suong)
Chỉnh sửa cuối: