- Biển số
- OF-27606
- Ngày cấp bằng
- 17/1/09
- Số km
- 97
- Động cơ
- 486,570 Mã lực
Thung lũng vàng - theo em là nơi không thể không đến ở Đà Lạt. Chuyến này em đi xế bay nên nhàn xác các cụ ạ. Em đi tháng 12/08, ở đó ban ngày nắng vàng chan hòa ấm áp (các cụ ngắm ảnh là thấy), đêm thì lại lạnh đến không chịu nổi.
Sau đây em xin trình bày kiểu tự sự một tí:
Có những gì ở Đà Lạt nên xem và nên chơi? Có người chỉ ở ĐL 1 ngày là thấy hết chỗ để chơi, có người thì cần cả 1 tuần để trải nghiệm cảm giác đó ^^.
Bon thuộc trường hợp thứ 2. Tuy nhiên thời gian không cho phép nên vẫn chỉ là cảm giác thiêu thiếu, ngậm ngùi - ừ mà thế lại hay, cái gì thiếu nó mới nhớ, mới yêu, cái gì đủ đầy thì thường lại dễ quên dễ chán. Như con người ta vẫn hay nghĩ đến tình dang dở đó thôi ^^
Mà chả phải mỗi cái dở dang, dang dở ở ĐL đều thành 1 truyền thuyết là gì
“tình chỉ đẹp khi còn dang dở”
Mấy cái “dang dở” này thì đi cũng đựơc mà không đi thì cũng tốt. Đấy là thung lũng tình yêu, đồi mộng mơ, hồ than thở (nghe nói đi lên thì than mà đi về thì thở). Nói chung là cũng chả khác cái núi Nùng nhà mình mấy, được cái là có hoa đẹp mọc thôi – mà ở ĐL đâu chả có hoa đẹp. (l)
Thung lũng vàng là nơi mà bạn không nên bỏ qua khi tới ĐL, có thể nói nó là chỗ đẹp nhất, đáng đi nhất của ĐL. Cách thành phố khoảng gần 20km, Thung lũng vàng là 1 thung lũng với thông ngút ngàn và cả một thế giới hoa rực rỡ, rất nhiều loài lan đựơc trồng ở đây.
Rừng thông đẹp ngút ngàn, nắng lấp lánh soi lên những thân cây và tán lá
Nhưng không phải tự nhiên mà nó đẹp như thế - người ta phải chăm sóc nó cầu kỳ đến thế này đây
Một góc của thung lũng với hồ nước trong veo, xao động như bạc lấp lánh, cái bình yên êm dịu của những thảm cỏ
Và hoa (hoa này có từ “kê” mà không nhớ nổi tên)
Đây là mimoza[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
Em xin phép nói thêm về Đà Lạt Ngàn Hoa
Xứ sở này là nơi để cho mọi loài hoa sinh sống và phát triển thì phải. Đâu đâu cũng là hoa, hoa bạt ngàn, phong phú, hoa dễ sống đến ngạc nhiên, muôn vàn loài hoa lạ lùng và kiêu sa khoe sắc, hoa dại cũng bạt ngàn và đẹp biết bao nhiêu. Khí hậu, nhiệt độ, đất đai ... tất cả đều phù hợp đến hoàn hảo cho yêu cầu của mọi loài hoa phát triển thì phải.[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]Và đây là ....
Đã rất lâu rồi, tôi được biết đến 1 lòai hoa tên cúc quỳ qua ... đài, những buổi phát thanh quân đội kể về những anh bộ đội xưa kia trên những cao nguyên đất đỏ và nỗi ám ảnh về những vạt hoa cúc quỳ vàng rực cả 1 vùng ký ức. Cho đến bây giờ tôi mới đựơc chiêm ngưỡng những “vùng ký ức vàng rực ấy”. Cúc quỳ là hoa của cao nguyên, và đây là lần đầu tiên lên cao nguyên nên đương nhiên là lần đầu tiên tôi được thưởng lãm. Dọc đường đi bạt ngàn cúc quỳ, đẹp rực rỡ như những tiểu mặt trời, loài hoa này đẹp nhưng chắc chẳng ai bán vì quá dễ để hái nó trên đường nên ai bỏ tiền mua làm gì^^
Hoa đào xứ ấy
Buổi sáng bắt xe xuống Nha Trang là một buổi sáng thật nhiều cảm xúc với tôi. 4 rưỡi sáng, 1 chiếc ôtô mini 7 chỗ đến đón chúng tôi để gom về đi xe lớn, Đà Lạt buổi sáng lạnh buốt tê tái, dù là người xứ bắc, quen với cái lạnh mùa đông bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn khó chịu với cái lạnh Đà Lạt. Xe vút đi trong đêm, len qua bao ngõ ngách vắng tanh của Đà Lạt, phía trước mũi xe – sương mù lảng bảng, cậu tài xế bật nhạc, những bản nhạc xưa cũ tôi hay nghe hồi học cấp 3: casablanca, Hey jude ... một cảm giác nhớ nhung xa xôi len lỏi trong trái tim tôi, thời gian vậy mà đi nhanh quá, tôi đang ở đây, vùng cao nguyên tươi đẹp trong một buổi sáng mù sương và những nốt nhạc xa xôi ngày nào, thời gian và không gian như đang giãn ra để trùng khớp giữa quá khứ và hiện tại. Đưa tôi nhập vào khoảnh khắc của những ký ức, thuộc tính của ký ức vốn là buồn nhưng lúc đó tôi lại thấy hạnh phúc, hạnh phúc nhỏ bé, đơn giản làm sao.
Khi chiếc xe lớn lăn bánh xuống trườn dốc của cao nguyên Lâm Viên, trời đã bắt đầu lảng bảng mây và chút ánh sáng le lói trên bâu trời mù sương. Trên đường, nhìn xuống thung lũng càng thấy rõ lớp sương mù đang bao tỏa cả một vùng rộng lớn – nó như một lòng chảo trắng xóa bọt, bốc khói nghi ngút – giống như người ta quảng cáo những ly bia ngon lành trên ti vi vậy.
Đà Lạt ơi, tạm biệt và tạm biệt những nốt nhạc cô đơn bỗng nhắc nhở ký ức của tôi nhé.
Cuối cùng em xin phép các bác em show hàng 2 bức, các bác có ném thì nhẹ tay với em nhé
Sau đây em xin trình bày kiểu tự sự một tí:
Có những gì ở Đà Lạt nên xem và nên chơi? Có người chỉ ở ĐL 1 ngày là thấy hết chỗ để chơi, có người thì cần cả 1 tuần để trải nghiệm cảm giác đó ^^.
Bon thuộc trường hợp thứ 2. Tuy nhiên thời gian không cho phép nên vẫn chỉ là cảm giác thiêu thiếu, ngậm ngùi - ừ mà thế lại hay, cái gì thiếu nó mới nhớ, mới yêu, cái gì đủ đầy thì thường lại dễ quên dễ chán. Như con người ta vẫn hay nghĩ đến tình dang dở đó thôi ^^
Mà chả phải mỗi cái dở dang, dang dở ở ĐL đều thành 1 truyền thuyết là gì
Mấy cái “dang dở” này thì đi cũng đựơc mà không đi thì cũng tốt. Đấy là thung lũng tình yêu, đồi mộng mơ, hồ than thở (nghe nói đi lên thì than mà đi về thì thở). Nói chung là cũng chả khác cái núi Nùng nhà mình mấy, được cái là có hoa đẹp mọc thôi – mà ở ĐL đâu chả có hoa đẹp. (l)
Thung lũng vàng là nơi mà bạn không nên bỏ qua khi tới ĐL, có thể nói nó là chỗ đẹp nhất, đáng đi nhất của ĐL. Cách thành phố khoảng gần 20km, Thung lũng vàng là 1 thung lũng với thông ngút ngàn và cả một thế giới hoa rực rỡ, rất nhiều loài lan đựơc trồng ở đây.
Rừng thông đẹp ngút ngàn, nắng lấp lánh soi lên những thân cây và tán lá
Nhưng không phải tự nhiên mà nó đẹp như thế - người ta phải chăm sóc nó cầu kỳ đến thế này đây
Một góc của thung lũng với hồ nước trong veo, xao động như bạc lấp lánh, cái bình yên êm dịu của những thảm cỏ
Và hoa (hoa này có từ “kê” mà không nhớ nổi tên)
Đây là mimoza[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
Em xin phép nói thêm về Đà Lạt Ngàn Hoa
Xứ sở này là nơi để cho mọi loài hoa sinh sống và phát triển thì phải. Đâu đâu cũng là hoa, hoa bạt ngàn, phong phú, hoa dễ sống đến ngạc nhiên, muôn vàn loài hoa lạ lùng và kiêu sa khoe sắc, hoa dại cũng bạt ngàn và đẹp biết bao nhiêu. Khí hậu, nhiệt độ, đất đai ... tất cả đều phù hợp đến hoàn hảo cho yêu cầu của mọi loài hoa phát triển thì phải.[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]Và đây là ....
Đã rất lâu rồi, tôi được biết đến 1 lòai hoa tên cúc quỳ qua ... đài, những buổi phát thanh quân đội kể về những anh bộ đội xưa kia trên những cao nguyên đất đỏ và nỗi ám ảnh về những vạt hoa cúc quỳ vàng rực cả 1 vùng ký ức. Cho đến bây giờ tôi mới đựơc chiêm ngưỡng những “vùng ký ức vàng rực ấy”. Cúc quỳ là hoa của cao nguyên, và đây là lần đầu tiên lên cao nguyên nên đương nhiên là lần đầu tiên tôi được thưởng lãm. Dọc đường đi bạt ngàn cúc quỳ, đẹp rực rỡ như những tiểu mặt trời, loài hoa này đẹp nhưng chắc chẳng ai bán vì quá dễ để hái nó trên đường nên ai bỏ tiền mua làm gì^^
Hoa đào xứ ấy
Buổi sáng bắt xe xuống Nha Trang là một buổi sáng thật nhiều cảm xúc với tôi. 4 rưỡi sáng, 1 chiếc ôtô mini 7 chỗ đến đón chúng tôi để gom về đi xe lớn, Đà Lạt buổi sáng lạnh buốt tê tái, dù là người xứ bắc, quen với cái lạnh mùa đông bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn khó chịu với cái lạnh Đà Lạt. Xe vút đi trong đêm, len qua bao ngõ ngách vắng tanh của Đà Lạt, phía trước mũi xe – sương mù lảng bảng, cậu tài xế bật nhạc, những bản nhạc xưa cũ tôi hay nghe hồi học cấp 3: casablanca, Hey jude ... một cảm giác nhớ nhung xa xôi len lỏi trong trái tim tôi, thời gian vậy mà đi nhanh quá, tôi đang ở đây, vùng cao nguyên tươi đẹp trong một buổi sáng mù sương và những nốt nhạc xa xôi ngày nào, thời gian và không gian như đang giãn ra để trùng khớp giữa quá khứ và hiện tại. Đưa tôi nhập vào khoảnh khắc của những ký ức, thuộc tính của ký ức vốn là buồn nhưng lúc đó tôi lại thấy hạnh phúc, hạnh phúc nhỏ bé, đơn giản làm sao.
Khi chiếc xe lớn lăn bánh xuống trườn dốc của cao nguyên Lâm Viên, trời đã bắt đầu lảng bảng mây và chút ánh sáng le lói trên bâu trời mù sương. Trên đường, nhìn xuống thung lũng càng thấy rõ lớp sương mù đang bao tỏa cả một vùng rộng lớn – nó như một lòng chảo trắng xóa bọt, bốc khói nghi ngút – giống như người ta quảng cáo những ly bia ngon lành trên ti vi vậy.
Đà Lạt ơi, tạm biệt và tạm biệt những nốt nhạc cô đơn bỗng nhắc nhở ký ức của tôi nhé.
Cuối cùng em xin phép các bác em show hàng 2 bức, các bác có ném thì nhẹ tay với em nhé