Bước vào quán, kéo ghế ngồi - chỗ ngồi thân quen. Tôi chào anh Đăng:
- Anh đến lâu chưa?
- Được 5 phút. Thằng Hoàn đâu nhỉ mấy hôm nay không thấy...
Anh Quang- Chủ quán mang ra cho tôi ly đen đá và cốc nước lọc:
- À, chắc nó đi công tác, nó bảo hôm nao lại tụ tập bia trưa tí khao xe mới, nó lấy con Xtrail rồi... Mà này, chú đi Cao bằng về có bị say trận nào không đấy?
- À, thoát sao được anh... Mà dạo này bác Sơn đâu lâu không thấy các anh nhỉ? Về hưu rồi bận gì nữa mà bỏ anh em lâu thế..Dễ đến gần 2 tuần rồi, hay cụ ấy ốm nhỉ?
Anh Đăng mắt mở to nhìn tôi hỏi:
- Ô, chú chưa biết gì à?
- Sao anh? Bác Sơn ốm à hay sao??
- Chẹp....
Anh Quang chủ quán hất nhẹ cái cằm lên nói giọng rất nhỏ mà phải quen rồi mới hiểu:
- Bác ấy bị bắt rồi, vụ đất cát ở phường...
- Haizzz,,,thế ạ.. sao lại thế?
Quán cafe quen nhỏ bé ở góc phố Hòa Mã thành điểm đến buổi sáng tới chục năm nay của tôi. Chỉ 7h20 là tôi đã có mặt. Trước kia sáng tôi phải đi làm xa nhà nên sáng đi sớm không cà kê được. Sau này công việc chủ động hơn nên không vội.
Cùng quãng thời gian đó có một số vị khách quen nữa hay đến sớm như tôi. Ban đầu thì cũng chỉ là những người lạ. Mãi thành quen, vừa cafe vừa xem TV hoặc tham gia vào câu chuyện mồi của Quang chủ quán, mãi thành quen nhau. Dần dần chúng tôi biết nhau làm gì, nhà ở đâu. Vài tháng một lần có thời gian thì hẹn nhau từ sáng, rủ nhau mua ít vó bò hoặc dăm lạng chả cùng mấy lít bia hơi về quán anh Quang ngồi buổi trưa - chém gió trên trời dưới biển. Thấm thoắt ngót chục năm trời đều đều 7h15 có mặt, 8h chia tay đi làm, ai bận họp sớm thì thôi. Đứng dậy tiền ai nấy trả. Ai đi nước ngoài về cũng đều nhớ mang đến cho nhau bao thuốc xịn phì phèo hút. Thi thoảng mỗi chúng tôi có bạn cafe hoặc khách riêng thì cũng chào nhau vài câu rồi tự động tách ra chuyện việc riêng tự nhiên. Êm đềm trôi.
Tôi nói qua chút đám bạn cafe đó có:
Anh Đăng, bây giờ Trưởng công an phường kế bên.
Bác Sơn, trước là Chủ tịch phường chỗ anh Đăng đang công tác, sau điều chuyển sang làm bí thư đảng ủy một phường ở phường kế bên.
Chú Hoàn, chuyên viên ở Bộ Văn Thể Du - Bố mẹ ở Hà Nam có nhà máy sản xuất cỡ vừa vừa. Vào Bộ làm chuyên viên chắc do bố mẹ đẩy vào.
Hôm đó, tôi thong thả hỏi anh Đăng sau khi biết chuyện. Hóa ra, bác Sơn dính dáng đến mấy mảnh đất xen kẽ trong các khu nhà phố cổ ở địa bàn quận và có ký hồ sơ để cấp chuyển những mảnh đất đó cho 1 số hộ trái nguyên tắc.. Vậy thôi, tôi cũng chẳng hỏi thêm. Ông ấy bị bắt tạm giam vài ngày rồi.
Chuyên này hôm nay tôi kể lại sau ngót 1 năm trời tôi cafe mà thiếu những con người đó.
Anh Đông công an thì đã xin ra khỏi ngành và định cư ở Úc cùng với vợ con - chị ấy làm cho 1 Bank lớn và họ tuyển dụng sang Úc làm.
Chú Hoàn - người Phủ Lý thì chuyển công tác về quê hương. Nhà cao cửa rộng xe đẹp, vừa gần bố mẹ vừa dễ phấn đấu. Căn hộ ở đây cho thuê cũng được kha khá.
Đột ngột chúng tôi chia tay nhau như vậy cũng tự nhiên như chục năm trước gặp nhau...
Bây giờ mỗi sáng chỉ còn tôi với anh Quang chém gió với nhau mà hôm nay cứ thấy nao nao.
Hay tại mùa thu về rồi?
- Anh đến lâu chưa?
- Được 5 phút. Thằng Hoàn đâu nhỉ mấy hôm nay không thấy...
Anh Quang- Chủ quán mang ra cho tôi ly đen đá và cốc nước lọc:
- À, chắc nó đi công tác, nó bảo hôm nao lại tụ tập bia trưa tí khao xe mới, nó lấy con Xtrail rồi... Mà này, chú đi Cao bằng về có bị say trận nào không đấy?
- À, thoát sao được anh... Mà dạo này bác Sơn đâu lâu không thấy các anh nhỉ? Về hưu rồi bận gì nữa mà bỏ anh em lâu thế..Dễ đến gần 2 tuần rồi, hay cụ ấy ốm nhỉ?
Anh Đăng mắt mở to nhìn tôi hỏi:
- Ô, chú chưa biết gì à?
- Sao anh? Bác Sơn ốm à hay sao??
- Chẹp....
Anh Quang chủ quán hất nhẹ cái cằm lên nói giọng rất nhỏ mà phải quen rồi mới hiểu:
- Bác ấy bị bắt rồi, vụ đất cát ở phường...
- Haizzz,,,thế ạ.. sao lại thế?
Quán cafe quen nhỏ bé ở góc phố Hòa Mã thành điểm đến buổi sáng tới chục năm nay của tôi. Chỉ 7h20 là tôi đã có mặt. Trước kia sáng tôi phải đi làm xa nhà nên sáng đi sớm không cà kê được. Sau này công việc chủ động hơn nên không vội.
Cùng quãng thời gian đó có một số vị khách quen nữa hay đến sớm như tôi. Ban đầu thì cũng chỉ là những người lạ. Mãi thành quen, vừa cafe vừa xem TV hoặc tham gia vào câu chuyện mồi của Quang chủ quán, mãi thành quen nhau. Dần dần chúng tôi biết nhau làm gì, nhà ở đâu. Vài tháng một lần có thời gian thì hẹn nhau từ sáng, rủ nhau mua ít vó bò hoặc dăm lạng chả cùng mấy lít bia hơi về quán anh Quang ngồi buổi trưa - chém gió trên trời dưới biển. Thấm thoắt ngót chục năm trời đều đều 7h15 có mặt, 8h chia tay đi làm, ai bận họp sớm thì thôi. Đứng dậy tiền ai nấy trả. Ai đi nước ngoài về cũng đều nhớ mang đến cho nhau bao thuốc xịn phì phèo hút. Thi thoảng mỗi chúng tôi có bạn cafe hoặc khách riêng thì cũng chào nhau vài câu rồi tự động tách ra chuyện việc riêng tự nhiên. Êm đềm trôi.
Tôi nói qua chút đám bạn cafe đó có:
Anh Đăng, bây giờ Trưởng công an phường kế bên.
Bác Sơn, trước là Chủ tịch phường chỗ anh Đăng đang công tác, sau điều chuyển sang làm bí thư đảng ủy một phường ở phường kế bên.
Chú Hoàn, chuyên viên ở Bộ Văn Thể Du - Bố mẹ ở Hà Nam có nhà máy sản xuất cỡ vừa vừa. Vào Bộ làm chuyên viên chắc do bố mẹ đẩy vào.
Hôm đó, tôi thong thả hỏi anh Đăng sau khi biết chuyện. Hóa ra, bác Sơn dính dáng đến mấy mảnh đất xen kẽ trong các khu nhà phố cổ ở địa bàn quận và có ký hồ sơ để cấp chuyển những mảnh đất đó cho 1 số hộ trái nguyên tắc.. Vậy thôi, tôi cũng chẳng hỏi thêm. Ông ấy bị bắt tạm giam vài ngày rồi.
Chuyên này hôm nay tôi kể lại sau ngót 1 năm trời tôi cafe mà thiếu những con người đó.
Anh Đông công an thì đã xin ra khỏi ngành và định cư ở Úc cùng với vợ con - chị ấy làm cho 1 Bank lớn và họ tuyển dụng sang Úc làm.
Chú Hoàn - người Phủ Lý thì chuyển công tác về quê hương. Nhà cao cửa rộng xe đẹp, vừa gần bố mẹ vừa dễ phấn đấu. Căn hộ ở đây cho thuê cũng được kha khá.
Đột ngột chúng tôi chia tay nhau như vậy cũng tự nhiên như chục năm trước gặp nhau...
Bây giờ mỗi sáng chỉ còn tôi với anh Quang chém gió với nhau mà hôm nay cứ thấy nao nao.
Hay tại mùa thu về rồi?