( 1 bài thơ của Phạm Tôn Gia )
Vậy là một mùa thu không mong đợi nữa lại lần về bên cửa.
Chùm hoa hạ ngày nào còn rực lửa, giờ cây gầy tàn tạ đón thu sang.
...
Em bước đi, từng bước nhỏ miên man.
Mưa rả rích lên hồn thơ sầu mộng.
Trăng nước mênh mang xua gió về lồng lồng.
U uất mình em trên phố vắng đau sầu.
...
A Lang ơi!!!
Duyên kiếp lỡ rồi.
Bên bến ây mải vui cùng năm tháng.
Cầu cho người một đời tươi sáng lạn.
Mỗi chiều tà xin đừng nhớ về em.
...
A Lang ơi!!!
Bên lối nhỏ từng quen.
Giờ rộn rã những gót hài mới lạ.
Trăng nước yêu xưa giờ xa xôi quá.
Em lần về đây chôn chút mộng đời xanh.
...
A lang ơi!!!
Xin cầu chúc cho anh.
Mãi mãi vui bên bến bờ yêu ấy.
Số kiếp long đong phận em đành vậy.
Lặng lẽ đời ngõ lạnh đón thu về.
...
A Lang ơi!!!
Trăng nước cũ hẹn thề.
Giờ trăng lặn, nước xuôi về với biển.
Một mình em ôm nỗi đau nguyên vẹn.
Trăng nước xa rồi, em khóc vọng cùng mây.
...
Nhớ ngày nao.
Bên bến cũ vui vầy.
A Lang hái tặng em chùm hoa đẹp nhất.
Em đã say trong hương hoa ngây ngất.
Em đã mơ mùa hạnh phúc cận kề.
...
Rồi một hôm.
Con đò đã không về.
Em đau thắt bên bến chiều ngăn ngắt.
Trăng nước hư vô còn lệ nhòa lên mắt.
A Lang đi cho sầu tủi đời em.
...
Bến quê buồn.
Em khóc tủi mỗi đêm.
Kể tự độ người ra đi ngày ấy.
Chút hương cũ em dằn lòng mình vậy.
Vườn yêu xưa cỏ ngập lỗi đi về.
...
Em khóc trong trăng.
Trong gió lạnh tái tê.
Đau đớn thương về mấy năm yêu cũ.
Mắt dõi dõi nơi bóng người tình phụ.
Đêm lạnh này A Lang nhớ em không?
...
...
Đêm lạnh này A Lang nhớ em không?
Có sầu mộng, mơ về ngày xưa cũ.
Hoa yêu xưa úa tàn khi đương nụ
Tình nồng nàn đà chẳng thể tỏa hương.
...
Đêm mưa này.
Một đêm nhớ đêm thương.
Em khóc bên song
Hận duyên đời ngang trái.
A Lang yêu đã không lần quay lại.
Mưa phũ phàng,
Dầm nát cõi lòng em.
...
Đêm mưa này.
Đau đớn đã thành quen.
Như đã bao đêm song sầu này đẫm lệ.
Người đã đi mà lòng em không thể
Quen được ngày em sống thiếu A Lang.
...
Một mình em.
Ngơ ngẫn giữa thu vàng.
Lá thu rụng rặt hồn em sầu úa.
A Lang vui nơi miền xa gấm lụa.
Bến sầu quê...
Côi cút vắng đò sang.
...
Năm tháng miên man.
Năm tháng trôi dài trong tưởng tiếc.
Chông chênh trong sóng biếc.
Em đò gầy.
Mắt lệ nhòa ly biệt
...
A Lang ơi.
Nơi góc bể cuối trời.
Có nghe chăng nước trăng này than thở.
Có hoài tưởng tình ta sầu dang dở
Có bao giờ A Lang nhớ đến em?
...
Em đốt đèn sầu bằng lệ nhỏ mỗi đêm.
Em sưởi lòng đau bằng những lời gió thoảng.
Thả đời buồn, theo mỏi mòn năm tháng.
Rồi một mình bên bến ngóng A Lang.
...
Em vẫn ngồi đây ngóng bóng chàng.
Dầu đã bao năm bến sầu người chẳng lại.
Gió đông về tê tái.
Mối u tình khắc khoải.
...
Mai úa vàng rồi Trúc cũng xác xơ.
Đem gói đời sầu sau tường rêu u uẩn.
Chẳng còn sầu hận.
Chuyện gió mưa, đành bỏ mặc cho đời.
...
Em gói lệ sầu chôn trong cõi hư vô.
Trong tiếng mõ khan, chiều thu vàng võ.
...
...
Vậy là một mùa thu không mong đợi nữa lại lần về bên cửa.
Chùm hoa hạ ngày nào còn rực lửa, giờ cây gầy tàn tạ đón thu sang.
...
Em bước đi, từng bước nhỏ miên man.
Mưa rả rích lên hồn thơ sầu mộng.
Trăng nước mênh mang xua gió về lồng lồng.
U uất mình em trên phố vắng đau sầu.
...
A Lang ơi!!!
Duyên kiếp lỡ rồi.
Bên bến ây mải vui cùng năm tháng.
Cầu cho người một đời tươi sáng lạn.
Mỗi chiều tà xin đừng nhớ về em.
...
A Lang ơi!!!
Bên lối nhỏ từng quen.
Giờ rộn rã những gót hài mới lạ.
Trăng nước yêu xưa giờ xa xôi quá.
Em lần về đây chôn chút mộng đời xanh.
...
A lang ơi!!!
Xin cầu chúc cho anh.
Mãi mãi vui bên bến bờ yêu ấy.
Số kiếp long đong phận em đành vậy.
Lặng lẽ đời ngõ lạnh đón thu về.
...
A Lang ơi!!!
Trăng nước cũ hẹn thề.
Giờ trăng lặn, nước xuôi về với biển.
Một mình em ôm nỗi đau nguyên vẹn.
Trăng nước xa rồi, em khóc vọng cùng mây.
...
Nhớ ngày nao.
Bên bến cũ vui vầy.
A Lang hái tặng em chùm hoa đẹp nhất.
Em đã say trong hương hoa ngây ngất.
Em đã mơ mùa hạnh phúc cận kề.
...
Rồi một hôm.
Con đò đã không về.
Em đau thắt bên bến chiều ngăn ngắt.
Trăng nước hư vô còn lệ nhòa lên mắt.
A Lang đi cho sầu tủi đời em.
...
Bến quê buồn.
Em khóc tủi mỗi đêm.
Kể tự độ người ra đi ngày ấy.
Chút hương cũ em dằn lòng mình vậy.
Vườn yêu xưa cỏ ngập lỗi đi về.
...
Em khóc trong trăng.
Trong gió lạnh tái tê.
Đau đớn thương về mấy năm yêu cũ.
Mắt dõi dõi nơi bóng người tình phụ.
Đêm lạnh này A Lang nhớ em không?
...
...
Đêm lạnh này A Lang nhớ em không?
Có sầu mộng, mơ về ngày xưa cũ.
Hoa yêu xưa úa tàn khi đương nụ
Tình nồng nàn đà chẳng thể tỏa hương.
...
Đêm mưa này.
Một đêm nhớ đêm thương.
Em khóc bên song
Hận duyên đời ngang trái.
A Lang yêu đã không lần quay lại.
Mưa phũ phàng,
Dầm nát cõi lòng em.
...
Đêm mưa này.
Đau đớn đã thành quen.
Như đã bao đêm song sầu này đẫm lệ.
Người đã đi mà lòng em không thể
Quen được ngày em sống thiếu A Lang.
...
Một mình em.
Ngơ ngẫn giữa thu vàng.
Lá thu rụng rặt hồn em sầu úa.
A Lang vui nơi miền xa gấm lụa.
Bến sầu quê...
Côi cút vắng đò sang.
...
Năm tháng miên man.
Năm tháng trôi dài trong tưởng tiếc.
Chông chênh trong sóng biếc.
Em đò gầy.
Mắt lệ nhòa ly biệt
...
A Lang ơi.
Nơi góc bể cuối trời.
Có nghe chăng nước trăng này than thở.
Có hoài tưởng tình ta sầu dang dở
Có bao giờ A Lang nhớ đến em?
...
Em đốt đèn sầu bằng lệ nhỏ mỗi đêm.
Em sưởi lòng đau bằng những lời gió thoảng.
Thả đời buồn, theo mỏi mòn năm tháng.
Rồi một mình bên bến ngóng A Lang.
...
Em vẫn ngồi đây ngóng bóng chàng.
Dầu đã bao năm bến sầu người chẳng lại.
Gió đông về tê tái.
Mối u tình khắc khoải.
...
Mai úa vàng rồi Trúc cũng xác xơ.
Đem gói đời sầu sau tường rêu u uẩn.
Chẳng còn sầu hận.
Chuyện gió mưa, đành bỏ mặc cho đời.
...
Em gói lệ sầu chôn trong cõi hư vô.
Trong tiếng mõ khan, chiều thu vàng võ.
...
...
Chỉnh sửa cuối: