- Biển số
- OF-520677
- Ngày cấp bằng
- 10/7/17
- Số km
- 16
- Động cơ
- 176,180 Mã lực
- Tuổi
- 48
Em yêu à,
Chúng mình không còn trẻ, em gần bốn mươi còn anh thì đã qua mấy năm rồi. Chúng ta đến với nhau tình cờ như một sự sắp đặt của số phận. Anh đang có một gia đình nhỏ yên ấm, ngày ngày anh vẫn đi làm, chiều về chăm sóc các con, đưa đón chúng đi học, đi chơi vào mỗi dịp cuối tuần. Em đã tan vỡ một lần, một mình nuôi con, cuộc sống có đôi chút vất vả nhưng vẫn luôn mỉm cười. Ngoài bốn mươi tuổi, anh thành đạt, đã có nhà, có xe, tiền tiêu rủng rỉnh nhưng tại sao vẫn cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Ngày ngày trôi qua, cuộc sống cứ diễn ra bình lặng làm anh cảm thấy nhàm chán. Anh đã cố gắng không biết mệt mỏi để có được ngày hôm nay, đôi lúc anh tự hỏi mình có riêng gì cho bản thân. Gặp em, một cảm xúc như ngày xưa ùa về, anh đã yêu em, cái cảm giác nhớ nhung, trìu mến tưởng không bao giờ có được nữa nay lại luôn hiện hữu trong trái tim anh. Anh phản bội vợ con ư, không bao giờ như vậy, yêu em rồi anh vẫn là người cha trách nhiệm, người chồng mẫu mực của gia đình, tình yêu đối với người vợ đảm đang hiện tại cũng không còn nhiều, gần hai mươi năm sống với nhau bây giờ chỉ còn là nghĩa, anh cũng chẳng trách mình vì thời gian nó làm như vậy. Đến với anh, ban đầu em có đôi chút băn khoăn, mặc cảm, nhưng anh đã giúp em vượt qua tình thế khó xử đó, em đã một lần tan vỡ, trái tim nguội lạnh vì chuyện cũ nay được anh sưởi ấm, em cảm thấy yêu đời hơn, chăm chút cho bản thân hơn. Em à, chúng ta không còn trẻ, tình yêu giờ đây không còn bùng cháy với những đam mê mãnh liệt như khi mười chín đôi mươi thuở nào, ham muốn thân xác cũng chẳng phải là điều quan trọng nữa, một nụ hôn dài làm anh cảm thấy em là của anh, chúng ta thuộc về nhau, đôi khi chỉ nghĩ đến nhau thôi cũng đã mang lại cho anh hạnh phúc rồi. Anh đã bước một chân vào cuộc đời em và anh chưa muốn bước ra, chúng mình yêu nhau em nhé. Còn về phía em, khi cậu con trai lớn lên, trưởng thành và có gia đình riêng, biết đâu em gặp một người đồng cảm, muốn sẻ chia với em và có ý định lâu dài thì anh sẽ nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc đời em và chúc phúc cho em, còn hiện tại chúng ta cứ bước đi bên đời nhau, của cải, vật chất, nhà lầu, xe hơi… cũng chỉ là phù phiếm, khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng thể mang theo được, chỉ có tình yêu là còn mãi, song hành cùng chúng ta đi trọn kiếp người.
Anh yêu em nhiều!
Chúng mình không còn trẻ, em gần bốn mươi còn anh thì đã qua mấy năm rồi. Chúng ta đến với nhau tình cờ như một sự sắp đặt của số phận. Anh đang có một gia đình nhỏ yên ấm, ngày ngày anh vẫn đi làm, chiều về chăm sóc các con, đưa đón chúng đi học, đi chơi vào mỗi dịp cuối tuần. Em đã tan vỡ một lần, một mình nuôi con, cuộc sống có đôi chút vất vả nhưng vẫn luôn mỉm cười. Ngoài bốn mươi tuổi, anh thành đạt, đã có nhà, có xe, tiền tiêu rủng rỉnh nhưng tại sao vẫn cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Ngày ngày trôi qua, cuộc sống cứ diễn ra bình lặng làm anh cảm thấy nhàm chán. Anh đã cố gắng không biết mệt mỏi để có được ngày hôm nay, đôi lúc anh tự hỏi mình có riêng gì cho bản thân. Gặp em, một cảm xúc như ngày xưa ùa về, anh đã yêu em, cái cảm giác nhớ nhung, trìu mến tưởng không bao giờ có được nữa nay lại luôn hiện hữu trong trái tim anh. Anh phản bội vợ con ư, không bao giờ như vậy, yêu em rồi anh vẫn là người cha trách nhiệm, người chồng mẫu mực của gia đình, tình yêu đối với người vợ đảm đang hiện tại cũng không còn nhiều, gần hai mươi năm sống với nhau bây giờ chỉ còn là nghĩa, anh cũng chẳng trách mình vì thời gian nó làm như vậy. Đến với anh, ban đầu em có đôi chút băn khoăn, mặc cảm, nhưng anh đã giúp em vượt qua tình thế khó xử đó, em đã một lần tan vỡ, trái tim nguội lạnh vì chuyện cũ nay được anh sưởi ấm, em cảm thấy yêu đời hơn, chăm chút cho bản thân hơn. Em à, chúng ta không còn trẻ, tình yêu giờ đây không còn bùng cháy với những đam mê mãnh liệt như khi mười chín đôi mươi thuở nào, ham muốn thân xác cũng chẳng phải là điều quan trọng nữa, một nụ hôn dài làm anh cảm thấy em là của anh, chúng ta thuộc về nhau, đôi khi chỉ nghĩ đến nhau thôi cũng đã mang lại cho anh hạnh phúc rồi. Anh đã bước một chân vào cuộc đời em và anh chưa muốn bước ra, chúng mình yêu nhau em nhé. Còn về phía em, khi cậu con trai lớn lên, trưởng thành và có gia đình riêng, biết đâu em gặp một người đồng cảm, muốn sẻ chia với em và có ý định lâu dài thì anh sẽ nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc đời em và chúc phúc cho em, còn hiện tại chúng ta cứ bước đi bên đời nhau, của cải, vật chất, nhà lầu, xe hơi… cũng chỉ là phù phiếm, khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng thể mang theo được, chỉ có tình yêu là còn mãi, song hành cùng chúng ta đi trọn kiếp người.
Anh yêu em nhiều!