Chuyện thứ nhất. Gần đây em có dẫn bọn trẻ con nhà em vào xem phim trong rạp ở Royal City. Lúc vào mua vé thì sát giờ chiếu 1 phim trẻ em lắm rồi. Cô bé bán vé xếp cho ba bố con ngồi ở gần màn hình. Em đề nghị ngồi xa hơn, về phía cuối nhìn cho thoải mái thì cô ấy rất ngần ngại, gợi ý chỗ ngồi tách nhau. Em thấy sao lại dở thế, ko tiện trông bọn trẻ. Rút cục, cô ấy xếp 3 bố con ngồi cạnh nhau phía đầu của 1 dãy. Dãy này đã có 1 nhóm người ngồi sẵn hết phía trong rồi. Lúc vào ngồi, em thấy dường như là 1 gia đình, có lố nhố 3,4 đứa trẻ con và 2 vợ chồng. Rạp khá tối và ko để ý nên e ko rõ mặt mũi, tuổi tác của cặp vợ chồng kia.
Phim bắt đầu chiếu, mấy trẻ con nhà kia lục xục chạy ghế này sang ghế kia chí choé ở phía trong, cùng với tiếng của người lớn. 1 lúc thấy cô vợ hầm hầm đi ngang qua ghế của em để quày quả đi ra. Rồi ko thấy cô ấy quay lại. Chắc tức giận gì đó nên đi về.
Khoảng chừng 10phút sau, phim đang chiếu nhiều pha hồi hộp, cả rạp im phăng phắc, bỗng nhiên mọi người giật bắn mình, vì "alo, alo...." Và 1 tràng những câu nói chuyện mày tao gì đó, nội dung ko phải là mắng chửi gì đâu, chỉ là nói chuyện gì đó thôi. Nhưng thật sự là bô bô như ngồi quán bia. Chính là đồng chí chồng ngồi phía trong của dãy ghế của em, đang phone với người nào đó. Chắc chắn là ko chỉ em choáng, mà có lẽ cả rạp choáng. Em nhủ thầm, thôi xong, ngồi cùng với dân hổ báo rồi. Em ngoái sang nhìn nhìn. Ko phải dám nhìn gì. Chỉ là ra ý ngạc nhiên mong sao đồng chí kia thấy kỳ dị mà dừng lại, thì mới là văn hoá. Còn cả rạp cũng ko có ai ho he gì. Đồng chí kia độc thoại vài phút rồi ngừng. Mọi người thở phào xem phim tiếp.
Được gần chục phút. Lại đột ngột "alo, alo.... Blah blah...." Tiếng bô bô như lệnh vỡ, rất rác tai. Mấy người hàng ghế trên quay lại nhìn, rồi lại quay lên. Tuy nhiên, lần này thì có 1 người ở dãy trên nói nhỏ nhẹ là anh ra ngoài mà gọi điện. Đồng chí kia ko trả lời nhưng cứ tiếp tục bô bô. Em ngoái lại đằng sau, may quá thấy còn nhiều ghế trống. Quyết định ba bố con sơ tán ngay. Tránh hổ báo có lẽ dễ chịu hơn. Tuy nhiên 1 dãy chỉ còn 2 ghế trống liền nhau ở đầu dãy, em xếp 2 nhóc ngồi đó, còn bản thân em thì ngồi ghế đôi ở dãy tiếp sau.
Xem được mấy phút, em lại nhận ra, khách ngồi ghế sát bên nhóc nhà em là 1 cô gái khá xinh. Nàng đi xem phim cùng bạn trai. Màn hình tối tối là đôi uyên ương vừa xem vừa ôm siết nhau. Em ngồi ngay sau lưng nhóc nên cũng coi như ngay sau lưng nữ quý khách, và chứng kiến bàn tay lại ôm siết, vuốt từ tai đến ngón tay nàng, may là chưa thám hiểm quá sâu nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Nữ quý khách đã bắt đầu ngồi như là ngồi tựa mạn thuyền vẹo cả người rồi. Chắc vừa thưởng thức phim thiếu nhi, vừa thả cho con lợn lòng nó chạy ra theo bản năng sinh thiếu nhi phải ko ạ. Lúc này, thằng cha dãy trên lại alo alo, ko khác gì 1 cái máy nổ. Hahaha, Các cụ / mợ thấy đời có oái ăm ko? Hoá ra cô bé bán vé cứ ngần ngại là có lý do các cụ ạ. Bọn trẻ con thì vẫn đang chăm chú xem phim nên chẳng biết gì nhưng em ko thể để đến lúc có gì mới bịt mắt trẻ con được. Em lại đành ra hiệu cho cháu lớn ngồi vào 1 chỗ trống dãy trên vài hàng, cạnh hai chị phụ nữ dáng chừng có vẻ đứng đắn. Cháu ko hiểu nhưng vẫn phải nghe theo. Còn em để cháu bé ra ngồi ghế ngoài. Em ngồi ghế sát nữ quý khách. Lúc này em a cay lắm rồi. Nhưng các cụ / mợ bảo em phải làm gì bây giờ. Trẻ con thì đang say sưa nhìn lên màn ảnh, ko lẽ bắt chúng nó về. Đứng lên đối đầu với thằng hổ báo công nông kia thì đang đi với trẻ con có nên ko? Lại còn cặp diễn viên phim người lớn bên cạnh mình nữa. Lúc này thì em chả còn đầu óc nào xem phim. Em ngồi nhìn sang cái cô nàng bên cạnh xem mặt mũi nó thế nào mà nó diễn cảnh nóng ngay cạnh trẻ con như thế. Cô bé xinh các cụ ạ. Nhưng thấy em nhìn thì bắt đầu ngượng. Thế là công tâc đóng phim bị ngưng trệ, rồi thôi hẳn. Rồi nàng đi ngang qua em để ra ngoài, 1 lúc mới vào và từ đấy tập trung vào màn hình hẳn. Nhưng còn thằng cha ở trên thì cứ từng lúc lại nổ máy như chỗ ko người. Thật là vừa xem phim vừa xem tấn trò đời xứ Việt. Còn em thì đành tự ru mình là thôi chuyện nhỏ, đừng làm cho nó thành chuyện to. Mà cũng nói thật với các cụ, với thực lực của em, nếu có công chuyện, thì chắc là, từ hổ báo cáo chồn cho đến công quyền cục sở có lẽ cũng sẽ cân nhắc chút xíu với mọi việc của em. Nhưng ko lẽ đi đâu mình cũng phải thi thố hay sao. Mà cái mặt em nó hiền ạ, toàn được các em gái thiện cảm thôi, chứ dân thường họ ko sợ như gặp mấy chú vằn vện.
Nhưng tấn trò đời nó lại thế này cơ ạ. Phim chiếu xong, em nghĩ thôi thì tránh hổ báo ra, nếu mình chậm chạp dẫn trẻ con ra sau, lỡ vướng phải anh hổ báo, anh ấy đang giận vợ từ đầu, anh ấy gây sự thì phiền. Thế là em nhanh nhanh chóng chóng dẫn các cháu đi cùng mọi người ra luôn. Ngang qua ghế của anh hổ báo, em chỉ nhìn lướt thì thấy cả nhà anh ấy vẫn ngồi im, trẻ con cũng an toạ chứ chưa hề đứng lên. Thôi kệ, mình cứ ra ngoài cho thoáng là được rồi. Ra đến ngoài, em lại cho trẻ con đứng xem mấy cái áp phích. Mọi người tản đi hết cả, chắc cả nhà anh hổ báo cũng ra lâu rồi.
Ồ nhưng lạ chưa, lại thấy 1 đám trẻ con lố nhố đi ra. Hoá ra là bây giờ nhà anh hổ báo mới ra đến cửa. Và cuối cùng thì nhân vật chính làm cả rạp ná thở mới xuất hiện. Người hùng làm em hãi đang vung vẩy đi cuối cùng. Anh ấy cao ko chắc được mét rưỡi các cụ ạ, nhìn như thằng Pigme. Với anh này, có lẽ 1 cái đấm thì thiếu nhưng 1 cái đá là thừa. Anh ấy mặc cái quần short trắng, cái áo phông sơ vin gọn gàng và anh ấy trông lấm lét như con chuột các cụ ạ. Anh ấy đi vung vẩy lạch bạch và nhìn thấy ánh mắt của em mà anh ấy vội vã quay ngay mặt ra chỗ khác. Bố sư nhà anh ấy, con ếch nhờ mỗi cái giọng bô bô mà doạ được cả trăm người mới đau chứ. Hahaha, bây giờ thì em mới hiểu tại sao cả nhà anh ấy lén lút ra khỏi ghế sau cùng như vậy. Các cụ thấy cuộc đời có oái ăm ko?