Hôm nay em đi trên đường, thấy một hoạt cảnh fun fun.
Đường thì rất đông và tắc nghẽn, ai nấy cũng hối hả nhích từng cm một cố mà đi cho kịp giờ làm bù. Vậy mà có kẻ đằng sau cứ bóp còi liên tục, liên tục và liên tục. Chắc ai nấy cũng khó chịu rồi và em cũng là 1 trong số những kẻ khó chịu đó và quay lại lườm thằng đằng sau 1 cái nhưng hắn vẫn tiếp tục bóp bóp inh ỏi. Trông hắn thì ăn mặc kiểu cũng đi làm công sở đấy nhưng lại có vẻ lôi thôi.
Và khi hắn lách lên được ngang 1 anh trông còn lôi thôi hơn hắn (biển số không phải 29,30) thì anh này quay sang đạp vào hắn 1 cái và chửi: "Đan mạch thằng nhà quê!"... Hắn loạng choạng và im bặt lặng lẽ theo sau.
Sự việc chỉ có thế và thấy những người xung quanh ai nấy cũng có vẻ hí hửng.
Theo em nghĩ, "Thằng nhà quê" ở đây có vẻ không phải ám chỉ nguyên quán, nơi sinh mà là cách hành xử trong cuộc sống ấy các cụ nhỉ?
Đường thì rất đông và tắc nghẽn, ai nấy cũng hối hả nhích từng cm một cố mà đi cho kịp giờ làm bù. Vậy mà có kẻ đằng sau cứ bóp còi liên tục, liên tục và liên tục. Chắc ai nấy cũng khó chịu rồi và em cũng là 1 trong số những kẻ khó chịu đó và quay lại lườm thằng đằng sau 1 cái nhưng hắn vẫn tiếp tục bóp bóp inh ỏi. Trông hắn thì ăn mặc kiểu cũng đi làm công sở đấy nhưng lại có vẻ lôi thôi.
Và khi hắn lách lên được ngang 1 anh trông còn lôi thôi hơn hắn (biển số không phải 29,30) thì anh này quay sang đạp vào hắn 1 cái và chửi: "Đan mạch thằng nhà quê!"... Hắn loạng choạng và im bặt lặng lẽ theo sau.
Sự việc chỉ có thế và thấy những người xung quanh ai nấy cũng có vẻ hí hửng.
Theo em nghĩ, "Thằng nhà quê" ở đây có vẻ không phải ám chỉ nguyên quán, nơi sinh mà là cách hành xử trong cuộc sống ấy các cụ nhỉ?