Em có vài lời muốn nói với cụ:
Em đọc rất kỹ cả còm trước và còm này của cụ, em rất chia sẻ quan điểm của cụ về việc khi mình làm điều gì đó, dù là việc tốt hay việc xấu (theo quan điểm số đông, chứ thực ra một việc nhìn theo chiều này là tốt nhưng nhìn theo chiều ngược lại nó lại là xấu. Và tương tự, việc xấu cũng có thể thành việc tốt nếu như nhìn ở hướng khác) thì cũng nên sẵn sàng đón nhận kết quả mà việc làm của mình mang lại. Tuy nhiên có một vấn đề mà cụ đã bỏ qua khi nói lên quan điểm của mình, đó là CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC trong xã hội cụ đang sống. Ở đó luật pháp không qui định nhưng với mỗi con người sống ở trong xã hội nào thì cũng cần tự đặt mình ở trong chuẩn mực của xã hội đấy. Khi cụ không đặt mình vào đó có nghĩa là cụ đã tự tách mình ra khỏi số đông những người xung quanh và cũng đồng nghĩa là cụ sẽ không được chấp thuận. Mặc dù cụ không làm điều gì sai (theo quan điểm của cụ) nhưng mọi người vẫn không chấp nhận cụ vì cụ đã tự tách mình ra khỏi mọi người rồi.
Quay trở lại việc comment của cụ, em thấy cụ đã đặt vấn đề và phân tích nó theo quan điểm cá nhân của cụ. Góc nhìn vấn đề của cụ đang hoàn toàn đối lập với mọi người. Phân tích của cụ không sai, thậm chí rất logic, tuy nhiên như em có nói ở trên, những điều cụ nói không nằm trong Chuẩn mực mà chúng ta đang sống và cụ không thể chứng minh, thuyết phục được mọi người là hãy nhìn nhận vấn đề theo cách của tôi đang nhìn.
Cụ vẫn có thể nhìn vấn đề tiếp tục theo cách của cụ hoặc cụ hãy nhìn chung hướng với mọi người. Đó là quyết định của cá nhân cụ.
Hy vọng rằng khi mình chưa đồng ý với những chuẩn mực chung của xã hội thì cụ cũng không nên làm đảo lộn nó.
Em phục cụ ở chỗ rất thấu đáo khi nhìn nhận và đánh giá một vấn đề khi và chỉ khi đã đọc và hiểu gần như tất cả các còm của em. Mỗi còm có những ý nghĩa khác nhau và chỉ khi cụ nhìn nhận một các xuyên suốt thì mới có những nhận xét rất chính xác và thấu đáo một vấn đề đang ĐI NGƯỢC lại với số đông. Điều mà cụ có, rất quý trong tình trạng bát nháo bây giờ. Tất nhiên, trên mạng xã hội, mà lại là diễn đàn mở chả ai biết ai thì đôi khi người ta chả quan tâm tới việc thấu đáo. Chém cho sướng miệng thôi. Nhưng cái bản ngã của mỗi người thì nó khác nhau ở chỗ này đấy, chém cho sướng miệng dưng không chém bừa. Trên mạng, tôn trọng nhau là ở chỗ này đấy.
Với những gì em viết, em hiểu rằng em đang nhấn mạnh, và có thể nói là em chỉ đánh giá về mặt LÝ.
Em nghĩ, dù người đồng ý, người thờ ơ hay người lồng lộn chưởi bới thì cũng đều thấy cái ý em đưa ra là rất logic về mặt LÝ.
Và ở trường hợp cụ thể này, em chỉ muốn thể hiện quan điểm của em là nhìn nhận đúng vấn đề.
Lý thì như em đã nói.
Còn tình, cái mà cụ gọi là CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC
Hai bạn nhà giáo kia, khi mà làm cái việc "tố giác" đó thì họ phải hiểu việc họ nhận được những lời tán dương, tung hô có cánh là đương nhiên; nhưng cũng sẽ nhận được sự phản ứng từ đối tượng bị họ tố cáo, nhẹ thì là chửi rủa mạt sát, nặng thì là đe dọa, thậm chí còn phải đón nhận nhưng tổn thất nhiều hơn. Thế thì khi nhận được những phản ứng tiêu cực đó thì phải coi đó là điều bình thường và đã sẵn sàng đối đầu với nó. Hà cớ gì phải kêu là lo lắng. Ấy là người dám và chủ động đấu tranh với tiêu cực.
Còn NẾU khi làm điều đó mà không nghĩ/không biết việc mình làm sẽ mang lại những kết quả cho xã hội, và những hậu quả cho mình. Nên giờ đây khi thấy kết quả được mọi người tung hô thì phát biểu là tôi thế này tôi thế nọ. Còn hậu quả đến với mình thì lo lắng cuống quýt này nọ... Thì cái hành động "tốt" ấy chỉ là tình cờ mà thôi.
Ngụ ngôn có câu chuyện đại khái là có một cô gái rơi xuống hồ cá sấu đang vùng vẫy tuyệt vọng thì bùm, một anh chàng từ trên bờ vào đúng chỗ cô gái, hai người vùng vẫy bơi vào bờ và được mọi người kéo lên. Mọi người tung hô, ti vi truyền hình xúm xít quay phim chụp ảnh phỏng vấn ngợi ca anh thật anh hùng dũng cảm. Còn anh thì lẩm bẩm chửi cái lan can hồ trơn, dân tình thì xem đông chen lấn làm anh rơi xuống hồ chỗ cô gái !
Chém với cụ tý cho vui vậy cụ nhé
Kính cụ.